Tịch Văn nay dẫn Tịch Minh tới nhà hàng của Giang Anh.
Thằng bé hơn 2 tuổi ngồi nghịch ngợm trong ghế trẻ em của mình.
Giang Anh khá bận nên cô không để ý lắm, mãi tới gần hết bữa ăn cô mới đi ra ngoài xem tình hình khách hàng thế nào.
Lướt qua một vòng, cô nhìn thấy họ.
Tịch Văn cảm nhận được gì đó, đang đút cho con ăn cũng ngước nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau không rời.
Giang Anh cười nhẹ đi tới chỗ họ:
- Đồ ăn có hợp khẩu vị không?
- Rất ngon!
Cô nhìn đứa trẻ kháu khỉnh bên cạnh, miệng lấm lem, thức ăn rơi đầy bàn, tay còn đang cầm một miếng đồ ăn ngoe nguẩy.
- Chăm con chắc vất vả nhỉ?
- Tự làm tự chịu, dần dần sẽ phải quen.
Cô ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, cầm lấy bát đồ ăn trẻ em từ tay Tịch Văn:
- Anh ăn đi, em sẽ cho thằng bé ăn nốt.
- Không sao, em cứ làm việc của mình đi.
- Không có gì, em cũng thích trẻ con mà.
Tịch Văn nhìn Giang Anh ân cần lau miệng cho con mình, cô xúc cơm đâu ra đấy, thằng nhỏ không lạ người, còn nhoẻn miệng cười rồi ăn ngon lành.
Nếu nhìn qua, ai không biết còn nghĩ họ là một gia đình nhỏ rất hạnh phúc.
- Nghe nói Tịch Hy có thai rồi!
- Ừm, mới có, là song thai.
Tịch Văn không ngờ hai người họ vẫn có mối quan hệ khá thân thiết và tốt đẹp, dù giờ Giang Anh không còn gì liên quan tới Tịch gia.
- Thật tốt quá, ai cũng có con cả.
Nói tới đây cô có chút buồn lòng, Tịch Văn biết được cảm nhận của cô:
- Xin lỗi em, nếu anh không...!
- Tịch Văn, chuyện đã qua rồi.
Chúng ta giờ chẳng phải cũng tốt sao!
- ....Em có ý định gặp gỡ ai đó và kết hôn không, em còn trẻ và xứng đáng gặp được người tốt hơn anh.
Dù Tịch Văn vẫn còn yêu vợ cũ, nhưng lời nói ra là thật lòng.
Anh mong Giang Anh có thể tìm được người trân trọng cô ấy.
- Tạm thời chưa nghĩ đến, sống một mình cũng rất thoải mái, tự do tự tại.
Hai người đang nói