Trời đã gần ngả sang chiều, Lý Tử Thất lúc này mới thức dậy, sau khi mở mắt ra người đầu tiên cô gọi chính là Hoa Vinh. Nhưng đập vào mắt cô lại là gương mặt của Lôi Hạo Nhiên.
“Cô tỉnh rồi.”- Lôi Hạo Nhiên sốt sắng.
Lý Tử Thất đưa mắt đảo khắp một vòng nhưng chẳng thấy Hoa Vinh đâu. Lôi Hạo Nhiên liền nhận ra là cô muốn tìm Hoa Vinh liền nói.
“Lão đại nhờ tôi chăm sóc cho cô.”
“Vậy anh ấy đi đâu rồi?” - Lý Tử Thất thều thào.
Lôi Hạo Nhiên đắn đo suy nghĩ một lát rồi sau đó quyết định nói ra tất cả.
“Có điều này tôi muốn nói với cô. Thật ra khi cô bị trúng đạn đã mất rất nhiều máu mà máu của cô lại thuộc về loại máu hiếm, thế nên là lão đại đã tình nguyện hiến một lượng máu lớn để cứu cô. Do máu của lão đại cũng là máu hiếm nên anh ấy bị mất máu mà tạm thời chưa có nguồn máu khác để tiếp cho anh ấy. Thế nên mấy ngày này anh ấy luôn không được khỏe, vừa rồi khi đang chăm sóc cô lại bị chóng mặt đứng không vững nên đã ra ngoài sợ cô tỉnh dậy sẽ lại lo lắng.”
Lý Tử Thất nghe vậy liền xúc động không nói nên lời, bỗng chốc trên gương mặt đẹp của cô hai hàng nước mắt chảy dài.
“Vậy mà anh ấy lại không hề nói ra cho tôi biết. Anh ấy vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy.” - Lý Tử Thất trong cơn kích động liền khóc không ngừng.
“Cô cũng đừng lo lắng quá. Thật ra là cô đã đứng ra đỡ một phát đạn cho lão đại, bây giờ lão đại lại chấp nhận hiến một lượng máu lớn để cứu cô. Kỳ thực lần này là hai người chấp nhận hy sinh bản thân cứu nhau. Âu cũng là hoạn nạn thấy chân tình.”
Lôi Hạo Nhiên như người đứng ngoài cuộc nhìn thấu nhân sinh con người có vui sướng và khổ đau lẫn bi ai. Cậu ấy là một người đứng giữa chỉ nói một câu công bằng mà thôi. Thế nhưng những điều cậu ấy nói có thể có nhiều người đi đến hết cuộc đời vẫn còn chưa hiểu ra được.
Lý Tử Thất sau khi khóc xong bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hoa Vinh mặc dù bên ngoài lạnh lùng nhưng kỳ thực hết lần này đến lần khác lại xả thân cứu cô nên trong lòng cô luôn cảm kích anh. Việc cô đỡ phát đạn cho anh cũng là điều cô nên làm. Nhưng đến bây giờ