Ngạo Thiên Khuynh Thành

Chương 9


trước sau


Hàn Lâm - Gia chủ chi nhánh nhỏ Hàn gia và cũng chính là ông nội nàng. Nói thật thì nàng cũng chả có ấn tượng gì tốt với ông lão này nếu như nàng không cảm nhận được cảm giác sợ hãi tột cùng của nguyên chủ với ông ta.

Sát khí của nàng bắt đầu tỏa ra khiến mọi người phải kinh ngạc. Phế vật này làm sao có loại sát khí đó được? Nên biết rằng sát khí chỉ được sản sinh ra khi một ai đó giết người. Sở hữu sát khí nặng như vầy chỉ khi người đó tước đi quá nhiều sinh mạng.

Nhưng phế vật này... lấy loại sát khí đó ở đâu ra?

Hàn Lâm nhíu mày quan sát cô cháu gái mang danh phế vật của mình. Gương mặt được che kín bằng một chiếc khắn lụa trắng, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Từ người Hàn Tịch Băng toát ra khí chất lạnh lùng thị huyết nhưng lười biếng hững hờ. Giống như mọi chuyện trên đời đều không vào được mắt con bé.

Trong lúc đám người đó còn đang quan sát nàng thì Tịch Băng đã quăng cái roi của Hàn Linh Tiên sang một bên và đứng đối diện với đám trưởng lão râu dài mà não ngắn như heo.

Bọn chúng chẳng thương yêu gì Hàn Tịch Băng cả. Thân là trưởng lão trong gia tộc, không giúp đỡ thì thôi đi, lại còn ghét bỏ rồi tìm cách trừ khử Tịnh Băng nữa chứ.

Trong cuộc đời con người có 2 lần sẽ bộc lộ sức mạnh. Lần đầu là khi 9 tuổi, lần cuối là khi 12 tuổi. Hàn Tịnh Băng chỉ mới khảo nghiệm lần đầu, là lúc nàng sắp 10 tuổi, không thấy một tia dao động của huyễn lực thì đã phán " nàng " là phế vật rồi. Sau đó thì đày ải nàng ra Thất Phế Viện - nơi nàng đang sống.

Bọn chúng không cho " nàng " khảo nghiệm lần 2 luôn. Mà " nàng " thì có lẽ là loại bộc lộ sức mạnh vào lúc 12 tuổi. Vừa bị đày đi cỡ vài năm tháng, " nàng " hình như cũng vừa trải qua sinh thần, hiện tại nàng 10 tuổi, do chịu nhiều áp lực với lại bị đánh đập hành hạ nữa nên mới chết đi. Và hiện tại nàng xuyên qua, năng lực cũng đồng dạng bộc phát.

Đó là kí ức của nguyên chủ về đám trưởng lão này. Hừ! Ngu ngốc! Đần hết thuốc chữa. Hàn Linh Tiên là giải phóng sức mạnh ở lần kiểm tra thứ 2 đó thôi. Thế mà nàng ta thì trở thành thiên tài. Trong khi " nàng " lại là phế vật. Không chừng " nàng " cũng là phát năng vào lần 2 kiểm tra, thế mà cả một cơ hội cũng không cho! Mà thà là nó giỏi hơn mình đi. Không! Đơn hệ nguyên tố : Kim hệ. Tu luyện hơn cả chục năm mới lên tới Huyễn Sư cấp 2.


Còn mình đây là Toàn hệ nguyên tố. Hơn nữa còn là Toàn năng đa tu. Thiệt luôn đó! Thế giới này chả bao giờ công bằng cả. Tức chết ta!! Nhưng cũng còn cái may là nguyên chủ vốn rất hiền lành đáng yêu, chả bao giờ bước ra khỏi cửa Hàn gia hết. Hơn nữa nàng ấy cũng không phải dạng điêu ngoa tùy hứng, thật ra thì cũng có chút nhút nhát. Cũng thế mà cái tiếng phế vật lan rộng chứ cũng không có lưu truyền nhân gian mấy cái tính xấu của " nàng ".

Mà nguyên chủ cũng chả có tính xấu gì hết. Chỉ là nữ công gia chánh không biết, còn là phế vật, nhút nhát nhu nhược. Hết rồi. Ừ đâu có gì. Bình thường....

Ok. Im fine.

Nếu chỉ có nhiêu đó thì muốn sửa chữa lại danh tiếng cũng không phải việc khó. Nhưng điều trước mắt là nàng cần phải tu luyện đã.

Đi tìm một em Ma Thú rồi sau đó mình sẽ học Luyện Đan. Và nếu muốn hoàn thành những việc đó thì mình phải làm gì đầu tiên?

Đương nhiên là tống đám giả nhân giả nghĩa trước mắt này đi rồi. Nói là làm, ngay lập tức nàng hướng bọn người vẫn chưa thức tỉnh đó bồi vài câu.

  " Các vị trưởng lão đại nhân hôm nay đến đây là có việc gì a? "

Gương mặt nàng hờ hững nhàn nhạt buông ra một câu. Họ là trưởng lão, cũng tính là người lớn đi nhưng xin lỗi, họ chưa đủ tư cách nhận được sự tôn trọng từ nàng. Chỉ với việc lũ thú nhân đó đày nàng là Thất Phế Viện này cũng đủ để nàng ra tay xử lí họ rồi.

  " Còn không phải là do ngươi. Phế vật như ngươi cũng dám đả thương Linh Tiên thiên tài. Ai cho ngươi cái gan lớn thế hả? "

Một ông lão râu đen tóc đen, gương mặt trung niên già dặn bước tới trước mặt nàng quát lớn. Ông ta có đôi mắt màu vàng kim nhạt nhẽo, một thân bạch y trái ngược với mái tóc và râu. Chắc chắn là Nhị trưởng lão - Hàn Long.

  " Ngươi là nói oan uổng cho ta rồi a. Rõ ràng là nàng ta đến đây tìm ta gây chuyện, còn động thủ đánh ta. Ta phản kháng lại là chuyện bình thường. Chẳng lẽ ngươi kêu ta đứng yên cho Hàn Linh Tiên làm gì thì làm sao? Và, gan của ta từ lúc sinh ra vốn rất lớn, không cần ai cho cả. " - Lời nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng rất dễ nghe ra trong giọng tràn đầy sự chán ghét.

  " Ngươi.... ngươi hỗn láo. Dám nói chuyện với ta như vậy. " - Hàn Long thẹn quá hóa giận hướng nàng mắng lớn tiếng.

  " Này, ngươi có nhầm không thế? Nãy giờ ta chưa hề mở miệng nói câu nào từ nào đắc tội các ngươi nha. Ta có chỉ vào mặt các ngươi mà mắng sao? Ta vốn là có sao nói vậy thôi. " - Nàng nhướng mày khiêu khích nhìn ông ta nói.

  " Ngươi.... " - Hàn Long tức tới đỏ mặt mà không biết phải nói gì.

Bởi vì đúng thật là nàng không hề sai, đó chỉ là hành động tự vệ mà thôi. Hàn Linh Tiên là hậu bối ông ta yêu thương nhất. Chẳng lẽ ông ta còn không hiểu tính tình của nàng ta sao? Nhưng dù vậy, Hàn Long vẫn bất chấp tất cả bênh vực cho Hàn Linh Tiên mỗi khi ả đi gây chuyện với người khác.

Bình thường Hàn Linh Tiên cũng rất hay bắt nạt Hàn Tịch Băng, nhưng nàng lại hiền lành bỏ qua không chấp nhất cũng không kiện tụng gì với gia chủ cả. Nên Hàn Linh Tiên cứ được nước lấn tới, càng ngày càng quá quắt. Hàn Long chẳng những không ngăn cản mà còn ủng hộ. Trong suy nghĩ của hắn, thân là phế vật không giúp gì được cho gia tộc thì không có quyền lên tiếng đòi công bằng hay cáo trạng, hơn nữa một phế vật như " nàng " có thể được làm trò tiêu khiển giúp thiên tài Hàn gia giải khuây cũng đã là vinh dự rồi. 

Đâu phải Hàn Tịch Băng nguyên chủ không biết, mà là nàng hiền lương dịu dàng không muốn xé to chuyện nên một mình nhận hết đau đớn tủi nhục.


Mình có nên học hỏi các tiền bối xuyên không mà huyết tẩy Hàn gia ko nhỉ?

Cái gia tộc thối nát!

Không sớm thì muộn, cỡ nào nàng cũng phải mau mau ly khai khỏi Hàn gia này. Có nên đổi

họ luôn không nhỉ?

Mà thôi, chuyện đó để lo sau đi. Cái quan trọng cấp thiết bây giờ là phải tu luyện. Ít ra cũng phải có chút thực lực mà thoát khỏi cái lồng chật hẹp này được chứ.

  " Nhị trưởng lão à, tuy rằng Hàn Linh Tiên không chết, nhưng chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tôi biết ông sủng ái nàng nhất. Bây giờ nếu ông không đưa nàng đi y quán, có lẽ sẽ không giữ được toàn mạng đâu. " - Hàn Tịch Băng cúi người xuống nắm lấy cổ Hàn Linh Tiên rồi quăng ả sang phía Hàn Long. Nàng vừa phủi tay vừa nói.

  " Ngươi.... Hàn Tịch Băng, ta sẽ tính món nợ này với ngươi sau. Người đâu, đưa Tam tiểu thư đến Thiên Đường ngay. " - Hàn Long trong mắt tràn đầy tơ máu hướng nàng hô lên một câu... vô nghĩa. Câu sau là hét lên với bọn hạ nhân.

Một đám người lục tục chạy vào, khiêng Hàn Linh Tiên chạy đi tới hướng Nam của phủ. Chắc là đi tới cái Thiên Đường gì đó ấy. Mà mấy người này cũng biết đặt tên ghê. Y Quán tên gọi Thiên Đường. Cái này là muốn cho người bệnh mau chết sao? Sẵn tiện tay tiễn người bệnh tới Thiên Đường luôn?

Một đám trưởng lão nhìn theo hướng Hàn Long rời đi rồi nhanh chóng dời ánh mắt về phía Hàn Lâm.Ông ta không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bước ra khỏi Thất Phế Viện của nàng. Các trưởng lão cũng nối đuôi ông ta rời đi.

Hàn Lâm đi được vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, chân không hề dừng hoạt động. Ánh mắt ông ta sâu thẳm mà chất chứa một nỗi đau nàng không thể lý giải được. Đâu đó còn có một chút vui mừng. Thoáng nhìn nàng một cái rồi Hàn Lâm chuyển ánh mắt về phía trước ngay.

Đau? Ông ta đau cái gì? Vui mừng? Có chỗ nào đáng để mừng sao? Rốt cuộc những người này đang nghĩ cái khỉ gì thế? Thật khó hiểu. Nhìn ông ta như vậy..... nội tình trong chuyện này chắc chắn không đơn giản.

Hàn Tịch Băng.... Hàn gia..... còn có bao nhiêu bí mật đây?

Thôi đi, nghĩ nhiều mệt óc. Bí mật cũng có ngày bật mí. Tới lúc đó binh tới tướng chặn, không lo nghĩ nhiều nữa.

Mong bí mật này.... không có hại cho mình.

  " Tiểu Băng Nhi, nàng nghĩ gì mà trầm lắng thế? " - Giọng nói đùa cợt, phóng túng của Huyết Mị vang lên chặt đứt suy nghĩ của nàng.

  " Không có gì. Một số chuyện vặt thôi. Được rồi. Huyết Mị, ta bắt đầu tu luyện. " - Hàn Tịch Băng khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của nàng rồi hướng Huyết Mị nói.

Ý tứ của nàng đã quá rõ, nếu không hiểu thì chính là người ngu. Hàn Tịch Băng chính là muốn Huyết Mị canh cửa hộ nàng. Nếu có ai tới quấy phá thì đuổi đi ngay. Bằng một cách nào đó tùy hắn. Ừm, Huyết Mị tự tin rằng hắn rất hiểu nàng.

Hàn Tịch Băng bước vào chính giữa căn phòng rồi ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt và bắt đầu tu luyện hấp thụ Huyễn lực.


Huyết Mị bước vào sau nàng, hắn cẩn thận đóng và gài chặt cánh cửa. Sau đó, hắn ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Tịch Băng.

Sau khi giải được cái thứ độc hành hạ " nàng " biết bao năm thì tốc độ tu luyện của nàng không phải người thường có thể tưởng tượng được. Kinh mạch của nàng lớn hơn người ta ít nhất cũng phải gấp đôi, từng sợi Huyễn lực nàng hấp thu vào cơ thể dễ dàng trượt qua các đường kinh mạch, đi qua đan điền và dung nhập vào Huyễn Hải. Huyễn Hải của nàng lớn hơn người thường phải gấp mấy chục lần.

Thiên phú quả thật kinh người! Thể chất lại càng kinh khủng!Tốc độ hấp thụ và dung hợp của nàng rất nhanh, vô cùng nhanh. Giống bờ đê tràn nước vậy. Nay con đê đã vỡ, nước cuồn cuộc chảy như điên xuống khiến ruộng lúa ngập sạch.

Sau nửa ngày ngồi bất động, Hàn Tịch Băng " xuy " một cái, rồi mở to đôi mắt ra. Trong mắt nàng tràn ngập vui sướng. Thấy không? Nàng không phải phế vật. Nàng có thiên phú rất cao. Sau nửa ngày trời, từ phế vật nàng đã thăng lên đến Huyễn Sư cấp 5.

Thật ra thì lúc trước nguyên chủ cũng đã từng thử tu luyện rất nhiều lần. Nhưng do thứ độc đó cản lại không cho Huyễn lực nhập đan điền nên mới không phát uy lực tấn công được. Phần huyễn lực đó vẫn luôn tồn đọng trong cơ thể này. Bây giờ độc đã được giải, kinh mạch cũng mở rộng rồi. Phần huyễn lực đó nhanh chóng dung nhập cùng phần huyễn lực Hàn Tịch Băng mới hấp thụ. Cũng nhờ đó mà nàng tu luyện rất nhanh và thăng cấp vèo vèo.

Muốn thăng cấp thực ra không đơn giản như thế. Bởi vì nàng nhờ phần thiên phú và năng lượng tồn đọng nhiều năm nên mới mau chóng thăng đến Huyễn Sư cấp 5. Và càng về sau, muốn thăng cấp sẽ càng khó, càng trắc trở hơn.

Nhưng nàng không lo, không sợ, không sầu. Bởi vì Hàn Tịch Băng tin vào năng lực của mình. Nếu ông trời đã cho nàng một cuộc sống mới, nàng sẽ sống thật tốt, bảo vệ những người yêu thương mình.

Ai chaa. Bằng hữu của tôi ơiii, bao giờ mọi người sẽ xuất hiện đây? Tôi mỏi mắt chờ mong a.

Con đường này, là nàng chọn. Hàn Tịch Băng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Nàng sẽ vững bước trên con đường mình chọn. Chông gai trắc trở? Không phải chỉ cần dẹp bỏ nó là được rồi sao?

Hàn Tịch Băng nàng, sẽ không bao giờ thua trước số phận đâu.

Quá khứ đó.... nàng sẽ không để nó lập lại.

Không bao giờ!!!

Tốt nhất đừng ai cản đường ta. Nếu không... diện thần thí thần, diện quỷ diệt quỷ. Ta sẽ chỉ sống cuộc sống của ta, nếu số mệnh muốn ràng buộc ta, ta không ngại phá nát nó đâu. Trời nếu không thuận ta, ta sẽ nghịch lại ý trời!


_______ End _______.........



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện