Ngẫu

Chương 1


trước sau


Trong màn đêm tĩnh mịch, với vô vàn ánh sao toả sáng cả bầu trời. Ánh trăng cứ len lỏi chiếu sáng cả mảnh vườn trồng đầy hoa anh thảo. Khung cảnh nên thơ nhưng đâu đó lại là hai trái tim tan vỡ...

Jisoo đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ấm nóng trên khoé mắt người đang tựa lên vai mình.

"Anh ấy bỏ em rồi..." Giọng nói khàn đi vì khóc quá nhiều của em như muốn xé tan cõi lòng của cô.

"Chị sẽ không bỏ em..."

"Em yêu anh ấy rất nhiều..."

Nghe đến đây hơi thở cô trở nên nặng nhọc, rất lâu sau đó cô khẽ lên tiếng đem hết nỗi lòng mình chất chứa bấy lâu nói ra dù cô đã biết được kết quả...

"Jennie... Chị yêu em..."

"Jisoo, xin lỗi... em không thể"

Cô khẽ lắc đầu bật cười không đáp khi nghe được câu trả lời của em... là câu trả lời dứt khoát không một chút do dự. Ngẩn đầu nhìn bầu trời tĩnh mịch vô vàn ánh sao rực rỡ như vậy nhưng tại sao trong mắt cô chẳng có gì ngoài một mảng đen ngột ngạt đến khó thở... Chầm chậm đứng lên nặng nề cất bước đến vườn anh thảo, Jisoo đưa tay bẻ lấy một hoa đem đến trước mặt em.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cho em... Hoa anh thảo rất đẹp. Nhưng nó sẽ chẳng là gì khi em cười đâu"

Em chẳng đáp lời nào chỉ gật nhẹ đầu nhận lấy, bàn tay vô định sờ lên từng cánh hoa mềm mại. Sau đó mỗi ngày Jennie em đều nhận được một bông hoa anh thảo do chính tay Jisoo vun trồng. Nhưng em nào hay đằng sau mỗi bông hoa đó lại là một tấm chân tình mà em đành lòng phủi bỏ...


Hôm nay trời bắt đầu đổ xuống những trận mưa đầu mùa, Jisoo vội vã mang ô chạy thật nhanh đến khoa thời trang. Tay vịn lên cửa lớp em thở hòng hộc nhưng vẫn cố gắng hé mắt tìm kiếm bóng hình mà cô yêu đến chết đi...

"Tại sao lại hối hả như vậy? Chị mệt lắm không?"

Jennie dịu dàng lấy khăn giấy từ bên hông balo mình lau đi từng giọt mồ hôi trên trán cô. Jisoo cô ngẩn người nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi vui sướng khi cảm nhận được sự quan tâm từ em.

"Chị sợ em về mà không có ô, mưa đầu mùa rất dễ mắc bệnh" Cô cười tươi chìa cây dù đến trước mặt em.

"Đưa em ô rồi chị về bằng gì?" Em khẽ nhướn mày hỏi cô.

"Chị... Chị đợi tạnh mưa rồi về cũng được"

Em bật cười vì cô gái ngốc nghếch nhưng lớn hơn em. Bàn tay nhỏ gọn nhanh chóng bung ô, em khẽ kéo Jisoo vào trong khẽ cất giọng.

"Chúng ta về thôi"

Cô ngẩn người như chưa tiếp thu được những việc đang xảy ra, cho đến khi em cất giọng thì cô mới tỉnh táo, môi không thể nào ngừng cười mà giành lấy cái ô nghiêng về phía em mặc cho làn mưa phủ ướt cả bờ vai gầy gò của cô...

Trên chiếc giường nhỏ Jisoo nằm co ro trên giường mặc cho cơn sốt hành hạ mình. Vốn dĩ cả tháng nay cô luôn vùi đầu vào luận án tốt nghiệp cùng với những công việc làm thêm đến nổi kiệt sức ngủ quên trong phòng tắm để rồi phát sốt. Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Jisoo không do dự nhanh chóng nhắc máy.

"Chị nghe đây Jennie"

"Jisoo, bụng em đau quá bệnh dạ dày của..."

"Em nằm yên đấy đợi chị một chút"

Không để Jennie nói hết cô đã cướp lời nhanh chóng lấy áo khoác trên giá treo, nhanh chóng dắt xe ra ngoài. Đây chẳng phải là lần đầu tiên em phát bệnh, nhưng lần nào cô cũng cuống quít như vậy.

Mặc kệ cơn sốt đang hành hạ mình, trong màn đêm cô phi xe thật nhanh đến hiệu thuốc rồi tạt ngang qua tiệm cháo mua một phần. Thật không may cho cô khi vừa ra khỏi tiệm cháo thì trời lại đổ mưa thật to. Jisoo không ngần ngại đem phần cháo để vào trong áo khoác một tay lái xe mặc cho cơn mưa cứ xối xả lên da mặt đến đau rát.


Vừa đến nhà em, Jisoo cô gấp rút mở cửa rào nhanh chóng tra chìa khoá em đưa cho cô, cạch cánh cửa gỗ mở ra cô đưa mắt nhìn người đang cuộn tròn trên sofa không ngăn nổi mà đau lòng.

"Em ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Không phải mỗi bữa chị đều đưa đồ ăn đến cho em đúng giờ sao? Làm sao mà..."

Cô khựng lại nhìn vài lon bia lăn lóc trên sàn. Cái lạnh của bộ đồ ướt nhem kia cũng không bằng cái lạnh nơi cõi lòng cô. Theo em từ thời trung học đến bây giờ cô làm sao không hiểu được em chứ. Em chẳng phải là người hay đụng vào bia rượu. Đây là lần đầu tiên sau một năm căn bệnh dạ dày của em xuất hiện vì sử dụng quá nhiều rượu bia. Nguyên do duy nhất cũng chỉ vì một người... một người con trai... chứ không phải là Jisoo cô cũng chẳng phải vì ai khác...

"Soo chị đến rồi"

Em hé mắt nhìn cô, tiếng

Soo phát ra từ em nếu là ngày thường cô sẽ vui vẻ miệng cười không ngớt nhưng hôm nay nó lại chua chát đến mức chói tai như vậy.

"Nào ăn chút cháo đi rồi uống thuốc" Cô gượng cười đỡ em ngồi dậy, tay nhanh chóng định mở hộp cháo ra nhưng đã bị em nắm lại.

"Chị dầm mưa đến đây sao? Ướt cả rồi, theo em lên phòng thay đồ kẻo lại bệnh"

"Chỉ là lỡ đường thì trời mưa thôi. May quá cháo còn nóng em mau ăn đi, bụng đã đỡ đau chưa" Cô không dám nhìn thẳng em cứ cúi đầu chăm chú khuấy đều hộp cháo. Lòng em có chút xót xa nhìn bộ đồ ướt sũng của cô, không nói không rằng kéo tay cô đi thẳng vào phòng mình lấy một bộ đồ khô ráo nhanh chóng đẩy cô vào phòng tắm không quên phòng má đe doạ một câu.

"Chị không thay đồ thì đừng hòng em uống thuốc"

Cô vô thức bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của em, quên bén cả chuyện đau lòng lúc nãy. Trong cô giờ đây như có đốm lửa đang lan tỏa đánh bay cái lãnh lẽo ban nãy. Có lẽ mọi cảm xúc của của Kim Jisoo cô tất cả đều phụ thuộc vào Kim Jennie em. Dù rằng vừa giây trước là đau lòng đến lạnh lẽo tâm can, nhưng giây sau chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhặt của em lại làm cô bừng tỉnh môi cười không ngớt...


Mỗi ngày trôi qua khoảng cách giữ cô và em dường như được kéo gần lại. Bức tường ngăn cách năm nào giờ đây dần được phá vỡ.

Sau nhiều năm miệt mài đèn sách, giờ đây cô đã cầm trên tay tấm bằng bác sĩ chuyên khoa tim mạch với số điểm cao nhất trường.

"Jisoo à, chúc mừng chị"

Jennie giờ đây đã chửng chạc hơn, vẻ đẹp của em không phai nhoà đi mà càng trở nên sắc xảo. Em giờ đây đã là một nhà thiết kế thời trang mới nổi, sự nghiệp vô cùng thăng tiến. Hôm nay Jennie khoác trên người chiếc váy trắng tinh tế đi đến ôm chầm lấy cô chúc mừng. Jisoo mỉm cười đáo trả cái ôm, cô tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào từ em.

"Soo chúng ta cùng nhau chụp ảnh làm kỉ niệm đi"
Jennie kéo cô đến bồn hoa rực rỡ giữa sân trường.

"Nào cười lên 1... 2... 3..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiếng đếm của người thợ chụp ảnh vừa dứt cũng là lúc cô quay sang yêu chiều nhìn em. Bức ảnh được in ra vô cùng đẹp đẻ, cô không ngần ngại đặt ngay làm hình nền điện thoại của mình.

"Theo chị đến nơi này nhé"

Cởi bỏ trang phục dữ lễ Jisoo nắm tay em đi đến khuôn viên trường, dừng lại ngay bồn hoa hồng cô chăm chú chọn một hoa đẹp nhất đỏ rực nhất, không ngại nhánh hoa đầy gai mà dùng tay không bẻ nó dù biết rằng tay cô sẽ rất đau... Jisoo lấy trong túi áo blazer của mình ra một hộp nhẫn, khụyu một chân chậm rãi mở hộp ra.

"Kim Jisoo này thật sự rất yêu em Kim Jennie. Hiện tại chị không có gì trong tay nhưng chị đảm bảo với em mỗi ngày trôi qua em đều sẽ hạnh phúc, sẽ không thiếu thốn bất kì thứ gì. Nếu có thể em hãy cho chị cơ hội được bên cạnh em với tư cách là người yêu được không?"

Jennie im lặng một lúc thật lâu, xoè tay mình đến trước mặt cô, bật cười khúc khích.

"Đeo cho em"

Jisoo khựng người đôi chút nhìn em như không tin được rằng Kim Jennie đã chấp nhận lời tỏ tình của cô.

"Soo à em mỏi"

Đến khi nghe em gọi thì cô mới hoàn hồn luống cuống đeo vào cho tay cho em. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô mà em không khỏi bật cười, đợi Jisoo đeo xong nhẫn cho mình thì Jennie em cũng đem chiếc nhẫn còn lại xỏ vào tay cô. Lúc này em mới để ý đến nhành hồng trên tay cô không khỏi thắc mắc. Mấy năm qua vốn dĩ cô luôn đem cho nàng hoa anh thảo...

"Tại sao lại là hoa hồng? Em tưởng chị sẽ đem cho em hoa anh thảo chứ"

Cô bật cười đan lấy tay em nhẹ giọng nói.

"Từ hôm nay mỗi ngày sẽ là một nhành hồng, sẽ không còn là hoa anh thảo nữa"

"Jisoo nhà chị thật lắm trò"

Kim Jennie ngày hôm đấy nghĩ rằng đấy chỉ là Jisoo bày trò, em không hề biết rằng tấm chân tình của cô đều đặt vào mỗi cành hoa đó...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện