Ngẫu

Chương 13


trước sau


Sáu năm trôi qua từ ngày hôm đó, danh tiếng của nhà thiết kế thời trang Kim Jennie tăng vọt vang rộng cả toàn cầu với nhiều bộ sưu tập bắt mắt. Nhưng bên cạnh đó lại là sự biến mất kì lạ của hoạ sĩ KJN nổi tiếng năm nào...

Em nặng nề kéo vali hướng về hai con người đầu vàng đang vẫy tay nhiệt liệt với mình. Cũng đã sau năm rồi em mới quay về nơi đau thương này... cái nơi từng giết chết trái tim non nớt của em... Tựa đầu vào cửa kính em nhìn sự đổi mới của Hàn Quốc này rồi cười buồn. Em chẳng biết bây giờ người kia ra sao... Liệu cô có hạnh phúc không...

"Aigoo mandoo của em, mới vừa về nước đã chưng bộ mặt này rồi" Chaeyoung bắt lấy hai má của chị mình mà xoa xoa.

"Chỉ là ngồi lâu ở máy bay nên mệt thôi"

Lisa ngồi ghế lái liếc nhìn gương chiếu hậu thấy sợi dây chuyền JJ kia vẫn được người chị họ của mình mang liền trầm giọng nói.

"Vẫn chưa quên được sao?"

"Lisa..." Chaeyoung gằn giọng với cô bạn gái của mình.

Bầu không khí bỗng chốc yên lặng chỉ còn lại tiếng động cơ cùng tiếng thỏi phà phà của máy lạnh... lạnh đến tê liệt tâm can của Kim Jennie em đây.

Sau sáu năm quay về cả ba mẹ em đều không kiềm nổi nước mắt của sự vui mừng mà ôm chầm lấy em. Chào hỏi xong xuôi em đem vali của mình lên phòng, căn phòng vẫn như cũ như ngày em đi có vẻ đã được mẹ Kim dọn dẹp mỗi ngày. Đánh mắt nhìn xuống sân vườn là cây hoa tử đinh hương sắc tím em trồng năm nào giờ đây đã to lớn trổ đầy hoa rồi... nghẹn ngào nhìn đến bước tranh hoàng hôn vẽ bóng hai người con gái được treo trên tường đôi mắt xinh đẹp của em liền ngấn nước... Thì ra em bỏ đi sáu năm để quên cô nhưng dường như chưa giây phút nào em có thể quên. Xinh đẹp, tài năng, giàu có tất cả em đều có mọi người nghĩ là vậy nhưng đâu ai biết rằng trái tim của em lại là một mảng rỗng tếch...

*Cốc cốc*

"Jennie unnie em vào được chứ?" Lisa bên ngoài nói vọng vào.

"Em vào đi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhận được sự đồng ý Lisa chậm rãi nở cửa bước vào, nhìn thấy khoé mặt chị mình ươm ướt Lisa chỉ biết thở dài... Thương cho người chị nặng tình của mình...

"Chị vẫn còn nhớ đến con người bạc bẽo kia sao?"

"Tình đầu của chị... Đẹp đến đau lòng... Phải không em?"

Lisa im lặng không đáp, Jennie nói đúng tình đầu của Jennie rất đẹp... Đẹp đến đau lòng...

"Sau ngày chị đi thì cái tên KJN cũng biến mất trong giới hội hoạ. Không còn một tác phẩm nào được ra đời nữa..."

Nghe những lời Lisa nói Jennie chợt nhớ đến ánh mắt đau thương của cô ngày hôm đó, trong tim lại nhoi nhói dấy lên một cảm xúc khó tả...

Đau lòng không phải...

Tiếc nuối cũng không phải...

Mất mát... Phải chính là cảm giác này... Mất đi thứ gì đo quan trọng.

Nhưng rồi em cũng vội gạt đi, chắc bây giờ cô đang rất hạnh phúc với người cô yêu...

Jennie nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhẩm hôm nay cũng đã tròn một tuần em về lại Hàn Quốc, hôm nay cũng trùng là chủ nhật nên quyết định tự mình đi dạo đổi không khí. Khoác lên người bộ quần áo tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp sắc xảo của em. Bước ra khỏi cửa nhà em chợt khựng lại chẳng biết nên đi đâu...

Thôi thì tùy duyên vậy, đôi chân cứ mãi bước... mãi bước cho đến khi em đặt chân đến đoạn đường đến nhà cô.

"Đến cuối cùng em vẫn không thể thoát khỏi hình bóng chị..." Em nặng nề tự nối, rồi cất bước đi tiếp. Thôi thì đã lỡ rồi thì em đi tiếp vậy, bản thân em cũng tò mò cuộc sống của chị hiện tại như thế nào mà...

Đi ngang qua công viên gần nhà cô, cảnh tượng trước mắt lại khiến em cau mày mà bước đến... là một người đàn ông đang gây khó dễ với cô gái mù...

"Đã mù rồi thì không ở nhà đi ra đường lại va người này người kia thật phiền phức"

"Này chú kia, hôm nay chú ăn sáng ăn nhầm phân chó sao? Cô ấy không thấy đường thì sao? Ăn hết của nhà chú hả? Chú sống mà không để lại chút phước đức cho con cháu" Jennie từ xa đi đến vừa đi vừa mắng người đàn ông kia.

"Mày..."

"Mọi người đang nhìn chú đấy? Thử xuống tay xem, để mọi người thấy rõ bản chất son phấn của chú" thấy ông ta định đánh mình, em nhanh miệng phản khích khiến ông ta muối mặt bỏ đi.

Mọi chuyện được giải quyết, em nhanh chóng đi lại ân cần hỏi cô gái kia.

"Cô có sa..." Em cứng đơ người nhìn gương mặt người trước mắt mình. Là người mà em khắc cốt... Là người mà em đã dành cả tuổi trẻ nhiệt huyết của mình để yêu... để nhớ... để đau lòng... Còn ai ngoài Kim Jisoo cô đâu...

"Tôi xin lỗi... Làm phiền cô quá. Tôi cảm ơn cô... Dalgom à... Dalgom..." Cô chậm rãi ngồi xuống đất bàn tay gầy gộc của cô quơ quào như tìm kiếm thứ gì đó vừa gọi lát sau một chú cún trắng chạy đến liếm lấy tay cô.

"Gâu gâu"


"Em đây rồi" Nghe được tiếng sủa quen thuộc của chú cún của mình cô liền nhẹ lòng.

"Gậy... Gậy của chị... Gậy của cô" thấy mình nới hớ em liền sửa lại.

"Tôi cảm ơn cô... Mình về thôi Dalgom" cô nhận lấy gậy từ em liền cùng chú cún của mình tìm đường về nhà để lại em rối bời nhìn theo bóng dáng cô. Nghĩ gì đó em liền chạy thật nhanh đi kề kề phía sau cô về đến tận nhà.

Nhìn một lượt nhà

cô, mọi thứ không hề thay đổi dù là một chút, nó vẫn vẹn nguyên như những ngày em còn nơi đây. Jennie chau mày nhìn cô bấn mật khẩu nhà vẫn là dãy số cũ... Chưa hề thay đổi... Vẫn là con số 1601...

Trong đầu em rối bời với ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Rốt cuộc sáu năm qua đã xảy ra chuyện gì... rốt cuộc mọi thứ thuộc về em ở căn nhà này đều không thay đổi... Đôi mắt của cô... Rốt cuộc là thế nào?

Jennie lặng người nhìn Kim Jisoo cô gái em yêu đang vất vả mò mẫm đổ thức ăn cho chú cún nhỏ kia.

"Dalgom à ăn thôi, nhóc hôm nay không ngoan đi lung tung. Xém xíu chúng ta bỏ mạng rồi" Cô vừa nói vừa xoa đầu người bạn của mình.

"Gâu gâu gâu"

Dalgom đánh hơi được mùi lạ liền quay sáng hướng em mà sủa làm em giật mình lùi lại trúng phải kệ giày phát ra tiếng động khiến cô chau mày chú ý.

"Ai vậy?"

Em sợ mình bị phát hiện liền nhìn Dalgom đưa tay lên môi làm hiệu im lặng. Có vẻ Dalgom nhận ra cô gái trước mặt mình là người trong tấm ảnh chủ nhận nó hay cầm liền im lặng.

"Suzu đấy à? Sao hôm nay đến đây sớm vậy?"

Đợi mãi chẳng có hồi âm cô lại nghĩ Suzu muốn đề cặp đến vấn đề suốt 2 năm qua bị cô bác bỏ thì trong lòng sinh khó chịu, giọng có chút cáu gắt.

"Chị đã nói rồi, số tranh đó chị không bán. Dù có chết số tranh đó cũng phải chôn theo chị... Đó là những gì của Jennie chị còn giữ lại..." Nói đến câu cuối giọng cô nhỏ dần nhưng em vẫn nghe rõ từng chữ một.

Mọi chuyện trước mắt em dần trở nên mơ hồ... Lúc này bên ngoài cánh cửa lần nữa được mở ra.

"Ji..."

Suzu vừa đẩy cửa vào thấy Jennie đứng tần ngần đấy hoảng hốt liền đưa tay bịt miệng mình lại để tránh bật ra tiếng tránh cô sinh nghi. Suzu nhìn em gật đầu thay lời chào gắng giữ bình tĩnh đi đến đỡ cô lên ghế rồi bắt đầu soạn thuốc cùng thức ăn cho cô.

"Hôm trước chị bảo thèm cơm rang kim chi em có mang đến. Chị ăn đi rồi còn uống thuốc"

Suzu chu đáo đặt bát cơm cùng muỗng vào tay cô. Dường như đã quen với việc này cô thuần thục cho vào miệng từng muỗng, được vài muỗng cô chợt cười.

"Ăn cũng được đấy mà không bằng em ấy nấu"

"Chị thật là, em bỏ đói chị bây giờ"

"Mà này... Dạo này báo chí có đăng gì về em ấy không?" Nói đến đây mi mắt cô cụp xuống, khoé mắt ươn ướt làm người ta cảm thấy chua xót.

"Tuần rồi báo đưa tin, em ấy quay về Hàn..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Vậy sao..."

Suzu thở dài nhìn Jennie đang thừ người nhìn cô... Mọi chuyện đã trước mắt rồi chẳng thể dấu giếm được nữa, nhanh chóng cho cô uống thuốc rồi kéo Jennie ra ngoài...






Hai người con gái một cao một thấp ngồi ở xích đu nơi công viên gần nhà cô... Lúc này Jennie chậm rãi lên tiếng.

"Hai người..."

"Chúng tôi là chị em họ làm sao mà yêu nhau được..."

Nét mày của em càng chau lại, mọi chuyện càng trở nên rối rắm, đại não em chẳng thể xử lí kịp số thông tin ít ỏi này.

"Đôi mắt chị ấy..."

"Hai tháng trước khi chị ấy chia tay cô... Jisoo unnie thường đau đầu và mờ mắt đột ngột. Tôi có đưa chị ấy đến bệnh viện thì phát hiện có khối u chèn vào dây thần kinh thị giác. Năm đó y học chưa phát triển xác suất phẫu thuật thành công rất thấp... thấp đến nổi có thể mất mạng...

Tôi có khuyên chị ấy thử..."

Suzu nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng năm đó của chị mình thì không nổi nước mắt.

"Chị ấy nói thà rằng chị mù nhưng tai vẫn nghe được những thứ về em ấy... Nhưng chết đi rồi thì mọi thứ... Bất lực lắm... " Suzu nghẹn giọng thuật lại lời nói năm đó của cô.

"Và rồi chị ấy chọn mất đi ánh sáng của một người hoạ sĩ... Jisoo unnie không muốn làm gánh nặng cho cô nên đã nhờ tôi diễn kịch đó..."

"Tại sao... Tại sao mấy năm nay y học đã phát triển... Tại sao không để chị ấy phẫu thuật... Tại sao... " Em dường như kích động nói năng chẳng thể rành mạch.

"Chi phí rất cao... Số tiền lúc hoàng kim của chị ấy cũng đã đổ hết vào việc dùng thuốc để ngưng sự phát triển của khối u... Đến lúc có thể thì tiền cũng không đủ để chi trả.

Tôi từng đề nghị bán số tranh còn lại thì chị ấy bảo những bức tranh đó cô rất thích tuyệt đối không được động vào..."

Chợt điện thoại Suzu vang lên, cô ấy nghe máy rồi nhanh chóng rời đi để lại mỗi em ngồi thất thần ở xích đu mặc từng cơn gió lạnh đi qua... lạnh rát cả tim em...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện