Ngồi trước hiên nhà cô cảm nhận từng tia mặt trời hắt thẳng vào mặt cô nóng rát cả da mặt... Nhưng cô lại chẳng thấy gì, bàn tay sờ vào tập tranh cô chỉ cảm giác được sự nham nhám của than chì... Cô chẳng thấy gì cả... Giọng nói dịu dàng của em năm nào phút này lại vang vọng trong đầu cô.
"Jisoo à, lý tưởng vẽ tranh của chị là gì?"
"Hửm? Là giúp cho con người nhìn vào sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái"
"Chúng ta thật giống nhau, lý tưởng của em là con người sẽ vui vẻ, thoải mái, tự tin khi khoác trên người trang phục do em thiết kế"
Cô lặng người đi, có vẻ từ lâu cô đã quên đi cái lý tưởng này của mình...
"Soo à, thấy bộ váy cưới này thế nào?"
"Hmm tạm được"
"Why why? Gì mà tạm được chứ? Chị thật nhỏ nhen chẳng thể khen em được à"
Cô đặt bản thiết kế của em lên bàn nhanh chóng hôn lấy môi.
"Chỉ là trong mắt chị em là đẹp nhất nên là những thứ khác đều không bằng em"
"Đồ sến cụ nhà chị. Mà Soo này, sau này chúng ta sẽ mặc váy cưới do em thiết kế, cùng nhau tiến vào lễ đường rồi trao nhẫn do em thiết kế, ảnh cưới thì chúng ta không chụp, em muốn chị vẽ nó, sau đó cùng nhau hưởng tuần trang mật nơi em chọn được chứ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn ánh mắt hào hứng của em không kiềm nổi mà đớp lấy môi em cưng chiều.
"Tiểu quỷ nhà em, chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3 đã tính đến chuyện kết hôn rồi"
"Ai bảo người yêu em tài giỏi như vậy. Phải giữ phải giữ"
Cô lấy tay gõ vài trán mình vài cái để xua đi cái ký ức ngọt ngào đến đau lòng kia.
Chiều đến cô ngồi ngay ngắn trên sofa đợi Suzu đến. Cô ấy vừa đến nơi liền hỏi.
"Jisoo unnie có việc gì sao?"
"Em liên hệ với bác sĩ LaLisa nói với cô ấy là chị đồng ý"
Phải cô đồng ý với trao đổi với Lisa, cô muốn tiếp tục lý tưởng của mình và hơn hết cô muốn thấy em thật xinh đẹp trong bộ váy cưới, muốn nhìn xem người kia có thật sự tốt với em không...
Suzu nghe vậy vui mừng đến phát khóc ôm chầm lấy người chị đáng thương của mình.
Cũng may cô được trời thương, sau nhiều năm như vậy khối u không tiến triển nhiều vẫn có thể loại bỏ và lấy lại ánh sáng. Rất nhanh đã đến ngày phẫu thuật, Jennie cùng Suzu ngồi trước phòng phẫu thuật không ngừng cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật thành công... Sau 6 tiếng ròng rã cuối cùng cô cũng được đưa về phòng hồi sức.
"Jennie unnie, cuộc phẫu thuật rất thành" bác sĩ Kang Seulgi vừa bước ra thông báo tin tốt
"Chị cảm ơn... cảm ơn em rất nhiều" Em rối tít cúi người cảm ơn Seulgi.
"Người nhà cả mà, hai người mau chóng gửi thiệp mừng cho em đó"
"Cái con bé này" Jennie ngại ngùng đánh vào vai Seulgi.
"Giờ có thể vào chăm chị ấy được rồi. Lớp băng trên mắt chỉ ấy mỗi ngày sẽ có y tá đến tháo dần để chị ấy quen dần với ánh sáng. À có điều mắt chị ấy khoảng 1-2 tuần sau khi tháo băng thì mới có thể hoàn toàn nhìn rõ nhé, không có gì đáng quan ngại đâu"
"Cảm ơn em..."
Jennie và Suzu tạm biệt Seulgi rồi đi đến phòng hồi sức. Kéo ghế ngồi cạnh giường em nắm lấy bàn tay gầy gộc của cô hôn nhẹ lên đó, Jisoo của em đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Em đưa vuốt nhẹ nhàng từng lọn tóc của cô mà sướt mướt. Em nhớ lắm gương mặt này đã sáu năm rồi em mới có thể quan sát cô với cự li gần như vậy... Em đặt trườn lên hôn nhẹ lên môi cô.
"Soo à đợi em..."
Thoáng đã đến ngày lớp băng cuối cùng được gỡ ra. Ánh sáng dường như đã quay lại với cô rồi, cảm xúc vỡ oà cô muốn khóc nhưng phải kiềm lại. Nhìn bóng dáng mờ mờ trước mặt quá đỗi quen mắt đến độ cô phải vô thức bật lên.
"Jennie..."
Em đứng trước mặt cô liền giật mình sợ mọi chuyện bị lộ liền đánh mắt sang Suzu cầu cứu.
"Chị thật là em là Suzu. Vừa thấy được đã gọi tên người yêu mình rồi"
Cô cúi gầm mặt cười chua chát, làm sao em có thể ở đây được chứ.
Hai tuần rất nhanh đã trôi qua, mắt chị cũng đã nhìn mọi vật được như bình thường. Lạ thay hai tuần này Jennie lại biến mất hoàn toàn không hề xuất hiện dù một khắc nào...
Hôm nay cũng đến ngày xuất viện cô cùng Suzu quay về nhà. Cô cứ chôn chân mãi ở cửa nhà mãi không chịu vào, đã lâu rồi cô mới được dịp nhìn rõ mọi thứ bằng đôi mắt mình chứ không phải những hoài niệm trong quá khứ. Đẩy cửa bước vào cô nhìn từng ngóc căn nhà mọi thứ đều sạch sẽ và như lúc trước dường như không có sự thay đổi... Đưa mắt nhìn ra hiên nhà, nhìn từng khóm linh lan nở hoa tươi rói và cả cây đinh tử hương em tặng cô ngày nào giờ đây lại cao lớn rồi... Dù có hay không thay đổi ra sao thì hình ảnh em lần lượt xuất hiện dày vò tâm trí cô.
"Suzu em về nghĩ ngơi đi, suốt thời gian