Jennie cầm điện thoại trên tay liên tục gọi vào cái tên đầu danh bạ nhưng chẳng có gì ngoài tiếng tổng đài máy móc. Nhìn cuộc lần thứ 30 nhưng chẳng có hồi âm nào từ cô... Jennie nhấc từng bước chân nặng nhọc đẩy cửa bước vào nhà, tiếng cạch vang lên giữa căn phòng tối đen tĩnh lặng. Em trượt dài bó gối ngồi ở cửa chẳng màn phải cởi giày. Chẳng có tiếng thút thít nào nhưng gương mặt mĩ miều của em lại ướt nhem trông vô cùng lem luốt. Tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi làm em phải dằn lòng mà nhắc máy.
"Chị nghe đây Chaeyoung"
"Sao rồi? Được Jisoo unnie cầu hôn chị thấy thế nào. Chị ấy có lãng mạn không?
Lisa mới nói em hôm nay là ngày nhậm chức trưởng khoa của chị ấy. Nhưng chị ấy lại từ chối bữa tiệc để về chuẩn bị màn cầu hôn cho chị.
Sướng nhất Jennie chị nhé, lần tỏ tình thì là lễ tốt nghiệp, lần cầu hôn thì là nhậm chức trưởng khoa. Toàn là những cột mốc quan trọng của con người ta.
Chị... Alo Jennie chị nghe em nói chứ? Chị hạnh phúc đến nỗi không nói được à. Em chúc hai người một đêm mặn nồng nhá..."
Chaeyoung mãi luyên thuyên không nghe tiếng Jennie đáp liền nghĩ hai người đang hành sự liền nhanh chóng tắt máy. Tiếng tút vang lên như châm ngòi cho cảm xúc của em, Jennie bật khóc nức nở cắn môi đến rướm cả máu.
Suốt những năm qua Jennie luôn xem mọi sự đối đãi của cô là điều hiển nhiên, em luôn chắc chắn rằng cô sẽ mãi ở bên cạnh mình... Nhưng em quên một điều rằng mọi con người đều có giới hạn riêng của mình... và hôm nay em đã chạm đến giới hạn của Kim Jisoo.
Em thất thỉu đi đến phòng làm việc của cô nơi mà số ít lần em ghé qua nhưng vẫn đủ thấy mọi thứ trong căn phòng đều ít nhiều liên quan đến em. Đèn phòng được bật lên em mong mỏi thân ảnh người kia nhưng đáp lại chỉ là căn phòng trống không, yên tĩnh đến nao lòng. Đôi mắt em vô hồn ngồi lên ghế tựa ôm lấy chiếc áo khoác cô để lại hít lấy cái mùi hương khiến em cảm thấy an toàn... bình yên suốt những năm qua.
Em là đang khóc vì điều gì cơ chứ?
Hối tiếc vì đánh mất cô?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hay khóc vì chẳng còn ai chờ đợi mình?
Hay chính em đã thật sự đặt cô vào trong tim?
Chẳng ai có thể trả lời được...
Và cũng chẳng ai biết rằng, có những đêm em nhìn gương mặt say ngủ của cô mà đôi tay nhỏ đặt lên ngực trái mình mà bật cười ngây ngốc...
Em cũng là con người, trái tim em cũng chẳng phải sắt đá... Em thật sự đã rung động trước tình yêu chân thành của cô... Nhưng sự an toàn, sự bình yên, sự nuông chìu mà cô mang đến khiến em trở nên ỷ lại, khiến em trở nên tự cao... tự cao rằng dù mình có đi đâu làm gì thì cô vẫn vẹn nguyên phía sau chờ mình... Dần dà em vô tình trở thành người vô tâm... vô tâm đến độ giết chết cả một trái tim chân thành của Kim Jisoo...
Tiếng chuông cửa reo liên hồi giục em từ cơn mộng mị, hấp tấp chạy xuống nhà ôm lấy hi vọng mỏng manh sau lớp cửa kia chính là hình ảnh Kim Jisoo...
Đến lúc đấy, em sẽ ôm cô thật chặt...
Em sẽ nói thật nhiều lời xin lỗi...
Em sẽ nói bản thân em đã yêu cô từ lâu...
Em sẽ nói những chuyện cô thấy, đấy chẳng phải là sự thật...
Em sẽ nói chúng ta cùng nhau kết hôn nhé...
Ông trời có bao giờ toại ngay cho những kẻ lầm lỡ bao giờ... Cánh cửa mở ra lại là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chán ghét của Lisa người em thân thiết của cô ở bệnh viện đâm thẳng vào Jennie.
"Tôi đến để đem đồ của Jisoo unnie đi, kẻo tình nhân của chị đến hai người lại mất vui"
Jennie nghe đến việc đồ của Jisoo sẽ được đem đi liền trở nên kích động, hai tay nắm chặt lấy vai Lisa gào lên.
"Không được... Jisoo đang ở đâu... Làm ơn nói cho tôi biết chị ấy đang ở đâu..."
"Chị gặp Jisoo unnie để làm gì? Để giằng xé trái tim chị ấy nữa sao?
Mười năm qua chị chưa thoả mãn sao Kim Jennie?"
Tông giọng lạnh lẽo đầy chấp vấn của Lisa như bóp nghẹn lấy Jennie, từng câu chữ khiến em chẳng thể nói thêm lời nào được nữa... Đôi tay dần buông lõng em thất thỉu trượt dài xuống sàn.
Lisa chẳng quan tâm chỉ một mạch đi thẳng đến phòng Jisoo thực hiện nhiệm vụ của mình. Lát sau Lisa quay ra với chiếc vali quen thuộc mỗi lần cô đi công tác... Nhưng lần sẽ chẳng còn thấy nó ở căn nhà này thêm lần nào nữa, đi ngang bàn trà Lisa lôi trong túi ra hộp nhung đỏ quen mắt.
"Đáng lẽ Jisoo đã được lên chức trưởng khoa từ lâu rồi nhưng vì chị... vì sợ không đủ thời gian bên cạnh chị, sợ chị sẽ cảm thấy cô đơn, vẫn là sợ nụ cười trên môi chị tắt đi mà năm lần bảy lượt từ chối.
Để bây giờ thực hiện theo ý muốn của chị, Jisoo unnie phải bội cả y đức của mình mà ưu tiên đám người giàu có chết tiệt kia để nhanh chóng... nhanh chóng để chị tự hào.
Tôi chẳng hiểu Jisoo unnie đã làm gì để bị chị đối xử như vậy. Haa tôi không như Jisoo mà chúc phúc chị đâu, tôi mong rằng suốt đời chị chẳng được hạnh phúc dù là một giây nào.
Chiếc nhẫn này Jisoo bảo tôi đưa cho chị. Tôi mong chị hãy vứt nó như cách chị vứt bỏ Jisoo vậy" Lisa gằng giọng buông ra những lời chua chát đến chói tai.
Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên, em chỉ biết bó gối đờ đẫn nhìn quanh ngôi nhà như cố gắng tìm một chút hình ảnh của cô... Bàn tay nhỏ tự siết lấy thân mình, dòng lệ cứ được dịp mà tuông xuống.
Giờ đây em đã hiểu cảm giác mất đi cô là như thế nào...
Giờ đây em đã hiểu được cảm giác của cô khi mong mỏi hình ảnh em về nhà dù bản thân kiệt sức với đóng bệnh án là như thế nào...
Nhưng phải làm sao đây, khi mọi thứ đã quá muộn màng rồi...
Trầm mình một lúc Jennie như tìm được tia hy vọng mới, xỏ vội đôi dép mặc bản thân mình rũ rượi mà chạy