Ngày qua ngày Trân Ni nhìn cô và Nhã Nghiên thân mật với nhau, không biết vì đâu mà lòng sinh khó chịu. Nhìn những cử chỉ ân cần kia từng dành cho mình nhưng giờ đây lại thuộc về người con gái khác. Người làm trong nhà họ rỉ tai nhau.
"Nhà họ Kim chắc sắp có mợ ba rồi..."
Em thở dài chua xót... Ngồi ở bến đò nơi tình cảm chớm nở của em và cô...
Lặng nhìn mặt nước yên tĩnh mà lòng em lại gợn sóng. Trân Ni không hiểu nổi mình nữa... Em ghét người ta... Em hận người ta vì đã lừa em... Em muốn người ta rạch rồi với mình. Vậy mà khi người ta làm theo ý em thì em đau lòng... Em khó chịu... Em ghen tị... Rồi em lại nhớ đến lời hứa của người ta rồi bật cười chính mình... Người ta đã lừa em được thì mấy lời hứa đó đã là gì đâu... Trân Ni chợt rùng mình khẽ xua đầu, cớ gì em lại để tâm đến những việc đó. Có chăng em đã thương người ta nhưng vì cái định kiến mà chối bỏ... Hay em thương người ta mà vì người ta lừa em làm em sinh hận mà rạch rồi với họ... Em chẳng hiểu nổi lòng mình...
"Coi bộ mợ hai là thương cậu đó đa" Nhã Nghiên khoanh tay đứng cạnh Trí Tú nhìn em ở bến đò liền khúc khích cười.
"Thương cậu mà sao làm cậu đau lòng quá..."
1
"Có chăng là người ta giận cậu vì cậu lừa cậu dối người ta thôi. Cậu đau một thì mợ hai đau mười. Ngày mai em về lại Sài Thành, đừng có bày trò làm mợ thêm đau lòng nữa"
Nhã Nghiên nói xong cũng xoay gót vào trong nhà. Trí Tú thẩn người nhìn bóng lưng em mãi, cô lấy hết can đảm chầm chậm đi đến, càng đến gần tiếng hò của em vang lên làm cô dừng chân không dám bước thêm... Từng câu hò nghe sao não nề... nghe sao chì chiếc tâm can cô kinh khủng.
"Ai đã cùng tui thề câu hẹn ước...
Ai đã cùng tui ngày xưa thề câu thủy chung...
Người đành ra đi... đi mãi không dìa
Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đưa tay gạt đi nước mắt, cô chầm chậm đi đến đè nén xúc cảm gọi tên em.
"Trân Ni..."
"Cậu hai..." Em giật thót người lau nhanh đi dòng lệ đứng lên khẽ nhìn cô rồi cúi gầm mặt giấu đi đôi mắt đỏ hoen của mình.
"Trễ rồi ngoài này gió nhiều vào nhà đi"
"Cậu cũng vào đi em dọn cơm lên cho cậu"
Trí Tú nhìn người mình thương lướt qua mình như vậy cầm lòng không đặng đưa tay giữ người ta lại.
"Để sấp nhỏ nó làm... Ni em là vợ cậu... Em là mợ hai của cậu..."
"Thì em vẫn đang làm tốt bổn phận làm vợ của cậu thôi"
Lúc này em ngẩn đầu nhìn chăm chăm vào mắt cô như sự trách móc.
"Trân Ni... Cậu xin lỗi..."
Cô khó khăn nói ra, nghe được lời này đôi mắt em khẽ run nhưng rất nhanh cụp xuống đẩy nhẹ tay cô ra nhanh chân đi vào nhà. Để cô một mình chơi vơi nơi bến đồ xưa cái lạnh từ gió từ mặt sông cũng chẳng lạnh bằng lòng cô lúc này.
...
Thoáng cũng đã 2 tháng trôi qua, sự xa cách của cả hai dường như đã bị bà Hai phát giác. Bà thở dài nhìn di ảnh chồng mình, vợ chồng ăn ở với nhau làm sao mà không phát hiện phận con bà là nữ cơ chứ... Bà đau xót nhìn con dâu bà trầm lặng... nhìn con bà mỗi ngày đến tối muộn mới về nhà trong tình trạng say xỉn... Cớ sự như vậy ngọn nguồn cũng do bà mà ra...
"Tú hôm nay con lại ra ngoài nữa sao? Không tối nào con ở nhà... Để vợ con một mình vậy mà coi được à"
Thấy cô buông ly trà chiều đứng dậy biết cô sắp đi đâu liền lên giọng chấp vấn.
"Con chỉ ra đầu làng uống chút với thằng Quốc thôi"
"Một chút của con là say xỉn đến nhờ thằng Tí ra đón hả? Một chút của con là bắt vợ con chờ tớ nữ đêm sao?"
Nhắc đến em dường như cô muốn bộc phát tất cả nhưng cố gắng dằn lại gằn giọng với bà.
"Nhờ ơn của má hết đó..."
Trân Ni sau bức rèm nhìn tấm lưng cô gầy gò đi chỉ biết lặng người, em chẳng biết nên thương xót hay nên trách cô nữa...
...
Ngồi trước hiên em thẩn thờ ngắm ánh trăng mà lòng nặng không thôi. Em nhớ... Nhớ những ngày cùng cô vui vẻ, em nhớ hơi ấm, nhớ từng cái ôm, cái hôn của cô, nhớ cả mùi hương của cô... Nhưng ai đời lại nữ nhân mà thương nữ nhân đâu... Nghĩ đến em chỉ biết thở dài bó gối.
"Ni vào phòng má nói chuyện xíu nha con"
Bà hai đứng ở ngạch cửa thở dài gọi em. Trân Ni dạ một tiếng rồi theo bà vào phòng.
"Ngồi đi con"
"Má gọi con có gì không má..." Em e dè ngồi xuống tròn giữa phòng.
"Con biết chuyện rồi phải không... Chuyện Trí Tú nó..."
"Dạ con đã biết... Má yên tâm con sống để bụng chết mang theo"
"Má xin lỗi con... má xin lỗi con... Tại má mà Trí Tú nó