"Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn... Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm...
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu...
Ngày mình đi, nhớ em từng đêm
Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi...
Tiếng chim lạc bầy
Tìm bạn nơi xa nhớ em vô cùng..."
Tiếng hò của em nghe sao mà buồn đứt ruột, con Mận ngồi cạnh nghe mà cũng rươm rướm nước mắt theo.
"Mợ hai... mợ hò sai rồi, phải là anh mới đúng"
Trân Ni khẽ cười lắc nhẹ đầu chắc nịch nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không sai... Không sai..."
Con Mận tính nói thêm nhưng nhìn đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa của em đành im lặng thở dài không dám nói thêm. Cô và em như hôm nay, nó cũng buồn nhớ hồi đó vui vẻ biết bao dù hay bị cậu hai Tú trách... Nó nhớ da diết những ngày đó như cậu mợ nó vậy.
"Cậu hai nói thích nghe mợ hò bài này lắm... Mợ hứa là khi thuộc hết sẽ hò cho cậu nghe... Giờ mợ thuộc rồi... Đợi ngày cậu về mợ sẽ hò cho cậu nghe"
Em nói mà lệ tuông thành dòng, tuy em nói là vậy nhưng em chẳng có gì để chắc chắn cả... chẳng có gì để niềm tin mỏng manh bám víu vào cả... Cô chẳng cho em nỗi thứ gì để làm tin cả...
Rồi cái ngày ấy cũng đến, cái ngày cả nước reo mừng trong hoà bình, ngày mà nhà nhà người người đoàn tụ với nhau sau bao năm xa cách ngoài chiến trường...
Trân Ni ngồi trước phản trước nhà lòng như lửa đốt nhìn từng chiến sĩ của làng. Bọn họ về với gia đình, người thì thương tật, người may mắn thì về nguyên vẹn, tệ hơn là chỉ còn một chiếc hủ hay tờ giấy báo tử... Em nắm chặt tay nhìn lên bàn thờ cha chồng mình, lòng em không ngừng cầu nguyện tổ tiên, cầu nguyện ông hội mang Trí Tú về cho em... dù cô có thương hay gì em cũng chấp nhận cả... Miễn là đừng âm dương cách biệt... Chỉ cần cô về bên em với hình hài của một người sống... Chứ không phải một chiếc hộp hay một tờ giấy...
Bên ngoài cổng thằng Tí vừa thấy Quốc liền hấp tấp muốn hỏi cậu hai của nó đâu. Nhưng nhìn cái trầm mặt của Quốc mà tim nó như chết đứng, miệng cứng đờ chẳng thể cất nổi lời.
"Anh Tí mợ hai với bà có nhà không anh"
"Có... Mợ hai đang ngồi trước phản đợi cậu hai về... Bà thì ở nhà trên tụng kinh..."
Quốc gật nhẹ đầu chào anh rồi tiến thẳng đến phản, thằng Tí dường như biết chuyện chẳng lành liền chạy ào vào gọi mấy bà và cô út ra.
"Mợ hai..."
Trân Ni nghe có người gọi mình liền quay lại nhận ra là Quốc bạn của cô... Nhưng lòng em lại dấy lên bất an vô cùng khi thấy có mỗi Quốc, liền hỏi dồn dập chẳng để ai trả lời.
"Anh Quốc... Chồng tui đâu anh... Chồng tui sao không về chung với anh? Người ta về hết rồi còn chồng tui đâu? Cậu hai của tui đâu?"
Lúc này Quốc lấy trong túi vải của mình ra một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật cũng với tờ giấy được xếp khẽ đưa về hướng em. Trân Ni nhận lấy bàn tay run rẩy mở tờ giấy ra, bên trong chẳng phải thư từ gì của cô... Mà giấy báo... giấy báo tử...
"Lần ra ở chiến trường, đội tui với Tú không may bị phát hiện bị dội bom trong đêm, lúc đó còn có lũ... Có vài người mất tích trong lúc chạy vì lũ... Có vài người bị đánh bom mà mất xác... Bọn tôi tìm rất lâu... Nhưng chẳng có tin tức gì... Tú lúc trước có đưa tôi cái này... Nói rằng nếu Tú xảy ra chuyện gì thì nhất định phải giao cho mợ chiếc hộp này... " Quốc rưng rưng nói.
Nghe từng của Quốc đầu em choáng váng, mắt cũng đờ đẫn đi siết chặt tờ giấy, nước mắt dường như đã cạn khiến em chẳng thể khóc nổi nữa. Như chưa tin vào mắt mình em nhìn lại tờ giấy... oan nghiệt thay