Tôi Kim Jisoo một phụ nữ một vợ hai con vừa tròn 27 tuổi, với niềm đam mê gà mãnh liệt. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình tôi rước bà xã tôi về nhé... Ok gét gô...
Năm 2013, trường cấp ba Seoul.
Tôi nhìn những con số đầy ấp trên bảng chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài chứ tôi có hiểu gì đâu...
"Phải chi game cũng là môn học chắc mình đứng top bảng điểm mất... Ui da..."
Vừa dứt lời một quyển từ điển dày cộm đáp vào đầu tôi.
"Yahh Kim Jennie em nhỏ mà em chơi trên đầu người ta sao?" Hậm hực nhìn người kia mà tôi nghiến răng muốn gãy hàm.
"Ý kiến?"
"Thì... Thì... Em là nhất ok em là nhất"
Chỉ một cái liếc đã khiến tôi cụp đuôi thu mình. Mà người quyền lực đó còn ai khác ngoài em hàng xóm thanh mai trúc mã học bá của trường kiêm luôn crush kiêm luôn tình đầu của tôi, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng ngồi cùng lớp với tôi... À thật ra là tôi lưu ban hi...
*Reng*
"Kim Jennie tôi nói chuyện với cậu một chút được không?"
Đấy đấy, vừa tan học là ong bướm đã vây lấy em rồi. Tôi chướng mắt tên Bum bủm này lâu lắm rồi nhé. Hôm trước tỏ tình đã bị từ chối mà sao bám dai thế.
"Tôi cho cậu 1 phút"
Đấy lại cái nét lạnh lùng, coi có ghét không chứ? Tôi theo thói quen chống cầm theo dõi kịch hay mỗi ngày này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tại sao lần trước cậu từ chối tớ? Tớ có gì không tốt sao? Gia thế, học lực mọi thứ đều không phải hàng kém cõi"
Chướng mắt, máu nóng tôi lên rồi đấy. Hùng hổ xách balo đứng lên nắm lấy tay em kéo đi, trước khi ra khỏi phòng học tôi không quên nói lại.
"Hết 1 phút, Jennie nói không thích là không thích. Học lực giỏi kiểu gì mà không hiểu tiếng mẹ đẻ vậy em trai"
"Chuyện của tôi không đến lượt kẻ đội sổ như chị xen vào"
*Bốp*
Tôi rùng mình nhìn cảnh tượng trước mặt mình... Nguyên túi đựng đầy ấp sách của em đáp thẳng vào đầu hắn...
"Tiền rách dán đúng cách vẫn còn giá trị. Nhân cách thối tha xịt nước hoa cũng không thơm nổi"
2
Hảo hảo hảo, học bá có khác em nói câu nào thâm câu đó... thâm như nách mấy bé chó nhà Lisa...
2
"Về thôi Soo, hôm nay mẹ em có làm gà xiên"
Tôi sướng rơn người khi nghe em gọi tên thân mật của mình. Đây chẳng phải lần đầu em gọi nhưng lần nào cũng như lần nấy, nghe mà chỉ muốn... E hèm... Hôn em chục cái ahhhh.
"Kim Jennie con nhỏ chết tiệt"
"Ahh" Tiếng la khẽ của em khiến tôi hẳng đi một nhịp khi thấy thằng điên kia nắm tóc em.
"Aishhh thằng chó này mày điên hả?" Nhịn sao mà được tôi cung tay đấm vào mặt nó một phát, lên gối một cái, dằn cù chỏ nó sương sương hai cái. Dám đụng đến Jennie của bà... Bà đây cho mày nghỉ đẻ. Cùng lắm thì bị kỷ luật sợ gì. Thế rồi tôi chốt hạ bằng cú đá vào hạ bộ nó.
...
Y như rằng tôi bị kỷ luật nghỉ học một tuần dù có bằng chứng thằng kia gây chuyện trước... Nhưng tôi ra tay nặng quá, ai mà bênh được hi.
Đó cũng là lần đầu trong 13 năm đi học tôi đánh nhau nhưng vì em thì cũng đáng.
Mà nói về tôi và em lúc đó nhớ towia mà buồn. Tôi thích em, tôi yêu em nào mà dám nói. Em xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, hoàn hảo như vậy. Còn tôi thì học hành chẳng tới đâu, gia thế thì cũng chẳng bằng em, được cái tôi có cái mã ngoài đẹp, với cái nết chơi game giỏi mà thôi.
Mọi lần có ai tỏ tình em, là tôi như chết đứng, cứ sợ em sẽ nhận lời. Có chút ích kỷ chứ khi em từ chối tôi mừng khôn siết.
Ngẩm nghĩ những đứa tỏ tình em toàn hơn tôi gấp bội... Tôi ngoài cái danh thanh mai trúc mã ra thì có cái nịt. Biết mình chẳng xứng với em, tôi đành giấu nhẹm lòng mình. Cứ âm thầm bên em vậy thôi, đến đâu thì hay đến đó...
...
"Soo... chúng ta về thôi"
"Hả? Em học xong rồi hả?"
Tôi vừa tỉnh ngủ mơ màng nhìn em, nhìn đến đồng hồ đã 11 giờ khuya rồi. Chẳng là tuần tới em có cuộc thi toán cấp tỉnh tranh học bổng gì đó. Tôi không nỡ để em một mình, bỏ hết chị em tôi cùng với mấy ván game, mà ngồi đây cùng em.
"Có người buồn ngủ lắm rồi... Em không nỡ ở lại lâu..."
Là em đang quan tâm tôi đúng không? Nghĩ tới sướng rơn cả người. Giúp em thu dọn sách vỡ, vừa ra khỏi cửa thư viện thì trời đổi mưa. Tôi vội bung dù, lấy hết can đảm vòng tay kéo eo em sát vào mình.
"Chịu khó một chút nữa tới nhà rồi. Em gần thi ướt mưa thì không tốt"
"Dạ..."
Nãy giờ chắc mọi người vẫn còn thắc mắc tụi tui yêu nhau khúc nào chứ gì.
Tại tui nhớ lại kỉ niệm vui nên kể sương sương thôi. Khúc này mới dô nè ...
...
Dưới công sức em bỏ ra thì cũng được đền đáp. Một suất du học Pháp... Lúc đó tôi vừa vui cho em mà cũng vừa buồn cho mình. Em đi sang đó tận mấy năm trời chắc gì đã nhớ tôi, rồi cái ngày em về chắc gì vẫn còn alone... Nhiều khi em còn dắt một ông người Pháp về với danh phận là chồng của em.
Mọi người nói xem, nghĩ đến mà đau cả bộ đồ lòng. Nhưng tương lai của em thì kẻ không ra gì như tôi nào dám xen vào...
Ngày tiễn em ra sân bay, em chỉ cho mỗi mình tôi theo. Tôi cũng lấy làm lạ lắm, mà với đứa lơ ngơ như tôi thì nghĩ ra được gì.
"Soo, một lát em đi rồi... Soo không có gì nói với em hả?"
Tôi mắt rưng rưng nhìn em, nói gì giờ? Nói mình yêu em hả... Thôi... Giữa chốn đông người em từ chối tôi có mà đội quần, rồi mặt mũi đâu sau này gặp em. Thôi thì nói đại gì đó đi.
"À... Em sang đó học thành