Jisoo vừa đặt em lên giường bệnh, bàn tay chẳng còn chút sức lực nào để làm công việc cấp cứu mà cô thường làm.
"Để em... Xong việc em hỏi tội chị đấy Kim Jisoo"
Chaeyoung vừa lúc đi đến, nhìn trạng thái mất bình tĩnh của cô, cả em gái nhỏ người loang lổ máu nằm trên giường nữa. Chẳng nghĩ nhiều mà giành lấy... Trước khi đưa Jennie đi còn không quên dặn Lisa đưa cô về phòng làm việc của mình.
Lát sau Chaeyoung quay lại phòng làm việc, ngồi phịch xuống sofa chuẩn bị hỏi tội người tóc tai rủ rượi, khuôn mặt bơ phờ kia.
"Chaeyoung em ấy sao rồi..."
Không vội trả lời em nghiêm giọng nói .
"Cả hai xảy ra chuyện gì mà Jennie ra nông nổi thế. Bình thường em ấy hắt xì một cái chị đã nhảy dựng lên, lần này em ấy gãy cả tay, cũng may phần đầu chỉ va đập nhẹ, nhưng vì hoảng mà ngất thôi"
"Hôm nay chị xem mắt... Em ấy vẫn như mọi lần. Nhưng hôm nay chị có lớn tiếng làm em ấy nổi giận chạy ra khỏi nhà hàng... Không may em ấy té cầu thang..."
"Chị cũng thật là có ai mà chịu được người mình yêu hết lần này đến lần khác đi xem mắt chứ. Gặp em chắc đánh cả chị"
"Em ấy..."
"Sao? Chỉ có mù mới không nhận ra con bé nó có tình cảm với chị đấy"
"Nhưng mà..."
Thấy cô cứ lấp lửng mãi Chaeyoung thở dài nói thay.
"Là sợ em ấy chỉ nhất thời thôi đúng không?
Nghe này tình yêu là một phép thử, chị cũng 37 rồi chẳng còn trẻ nữa. Cho bản thân mình một cơ hội xem, dù là nhất thời hay là một đời thì trong đời chị ít ra cũng có Jennie bên cạnh. Để sau nãy khi mà xuống lỗ chị chẳng hối tiếc. Bà chị già tôi ơi yêu là phải cháy hết mình, giờ còn sức thì cứ cháy đi.
Còn nữa tuổi tác gì chứ nhìn xem ba mẹ chị đấy, bác gái và bác trai cách nhau tận 25 tuổi, còn chị mới có 20 mà cứ rầu rỉ mà đấy còn là hồi xưa bây giờ cũng đã là thời đại 4.0 rồi đấy Kim Jisoo chị tôi ơi.
Ngồi đây mà suy nghĩ kĩ, em đi thăm khám Jennie đây. Đừng để sau này bản thân phải tiếc nuối"
Chaeyoung vừa vào phòng thấy Jennie đã tỉnh, cô ấy đi đến làm một loạt kiểm tra rồi kéo ghế ngồi cạnh giường em.
"Bé con em có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Dạ không ạ..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Kim Jisoo chị ta lại đi xem mắt rồi chọc giận em à. Aigoo chị ta thật là cứ thích làm người mình yêu giận dỗi nhỉ"
"Nhưng chị ấy chẳng chịu thừa nhận với em..."
"Jennie này em và Jongin làm bạn với nhau bao lâu rồi?"
"Dạ từ lúc tụi em học tiểu học"
"Hmmm vậy em thấy nhóc ấy về phương diện tình cảm như thế nào?"
"Trái tim cậu ấy như có vạn ngăn vậy. Hôm nay thích anh này, ngày mai cảm nắng anh kia. Hôm sau lại thích chị nọ, chẳng có lúc nào là chính chắn cả" Em tạch lưỡi nói.
"Bingo, đấy là nỗi sợ của Jisoo unnie đấy"
Nghe nghe xong liền nhận ra vấn đề, biểu môi đáp.
"Nhưng em không giống cậu ta. Huống hồ chi em... em đã yêu chị ấy từ bé..."
Chaeyoung nghe vậy liền phì cười đưa tay xoa đầu em.
"Em gái nhỏ đừng nói suông như thế, làm gì đó cho Jisoo thấy được tình cảm của em không phải nhất thời đi. Em đấy phải tấn công nhiều vào, đừng trông chờ khúc gỗ đó chủ động với em. Mau khoẻ lại rồi on mode Jen ma mãnh nhé"
1
Chaeyoung xoay lưng rời đi, không ngừng hất mặt tự hào vì đang giúp đôi uyên ương đến với nhau.
...
Ngay tối hôm đó bác sĩ phụ trách bằng cách thần kì nào đó đã chuyển sang cái tên thân thuộc Kim Jisoo dù trái chuyên khoa của cô...
"Jennie à em ăn chút cháo đi... Cả chiều nay em không ăn gì rồi"
Nghe giọng người kia em hậm hực xoay lưng không thèm nhìn mặt họ, người gì đâu thấy ghét...
"Jennie à..." Cô níu lấy vạt áo của em năn nỉ.
"Jennie không có ở đây"
Cuối cùng em cũng chịu trả lời cô rồi. Jisoo bật cười trong tâm liền muốn buông lời ghẹo em.
"Vậy ai trả lời tôi vậy này... Yêu quái phương nào mau hiện hình"
"Là bé con của Kim Jisoo, có ngon thì đánh em xem"
"Chichu xin lỗi... sẽ không đi xem mắt nữa... sẽ không lớn tiếng với em nữa..."
Nhìn cô nắm tay mình xoa xoa, lòng em cũng mềm nhũn đi rồi. Nhưng miệng thì vẫn cứng lắm.
"Có liên quan gì đến em sao?"
"Jennie đừng giận nữa mà... Chichu xin lỗi em"
"Hừ em đói rồi"
Nghe vậy cô mừng rỡ mở came cháo tự tay mình nấu ra, chu đáo thổi từng muỗng đút cho em.
...
Jennie nằm trong phòng bệnh chán nản, em thật muốn về nhà, cũng tại Chichu nhà em một mực đòi để em trong này để tiện theo dõi... Buồn chán chết em mất. Nhìn đồng hồ đã điểm giờ nghỉ trưa, em cũng tò mò không biết Jisoo nhà em đang làm gì liền nhảy tọt xuống giường đi tìm cô.
Rón rén bước vào phòng riêng của cô, nhìn người kia đang ngã người ra sofa ngủ say như chết thì cười khúc khích đi đến nhìn cô. Khom người đưa tay sờ lên sườn mặt cô, Jennie như say đắm trong hơi thở thoảng mùi dâu em thích vô thức nghiêng đầu áp môi mình vào môi cô...
"Ưm..."
Nghe cô động em giật mình đứng thẳng người chẳng dám thở mạnh như sợ Jisoo phát hiện em vừa làm chuyện xấu.
"Jennie... Sao em không ở phòng nghỉ ngơi. Đã đỡ đau chưa" cả buổi sáng chưa gặp em cô đã rất nhớ chẳng nghỉ gì nhiều kéo em xuống ngồi lên đùi mình
"Tại Chichu cả một mực giữ em ở đây, em phát chán đến nơi rồi, em muốn về nhà..." Được người ta ôm vào lòng, em liền nhân cơ hội vùi vào ngực cô nũng nịu.
"Ngoan nào ráng thêm vài ngày nữa cuối tuần rồi chị cho em về, tay em chỉ vừa băng bó mới bốn ngày" cô gác cầm lên vai em, bàn tay không an phận mà vuốt ve mấy sợi tóc gần đó
1
"Em sắp thi tốt nghiệp rồi nghỉ nhiều chẳng hay chút nào..."
"Không sao, Chichu nuôi em mà..."
Cả căn phòng phút chóc rơi vào im lặng biết mình nói hớ, cô vội lãng sang chuyện khác.
"Ở nhà ngủ trưa quen rồi, vào đây em có ngủ được chút nào không?"
"Chichu biết mà còn hỏi, dĩ nhiên là không rồi. Mau dỗ em ngủ đi... mấy hôm nay thiếu hơi Chichu"
"Rồi rồi ngủ thôi bé con..."
Jisoo cưng chiều chỉnh dáng ngồi lại cho em, rồi vỗ nhẹ lưng em cất giọng hát những bài hát em yêu thích... Được ngủ trong lòng cô, Jennie phái chết đi được, dụi mặt hôn nhẹ lên cổ cô còn ma mãnh đưa lưỡi liếm nhẹ một cái mới chịu chìm vào giấc ngủ...
Mặc kệ bác sĩ Kim đây mặt đỏ như cà chua.
...
Cuối cùng đến ngày xuất viện, Jennie đã vòi vĩnh Jisoo bồng mình suốt chặng đường. Bế em từ xe lên tận giường cô nằm hẳn xuống giường nén tiếng thở gấp. Có lẽ cô có tuổi rồi chỉ là bồng em từ bệnh viện ra xe rồi từ xe lên phòng mà cô đã thở như hấp hối tới nơi.
"Em nặng lắm sao mà Chichu thở dữ vậy?"
"Không... Không có... Tại Chichu già..."
"Già thì già... Mà em vẫn yêu..."
"Hả?"
Em nhìn cô không đáp, hít một hơi thật sâu. Hôm nay... Chính hôm nay em sẽ tỏ lòng mình với cô. Cúi người hôn lên môi cô, nhanh nhẹn mút môi trái tim kia mấy cái dẫn dụ cô...
"Ưm... Jen... Em..."
Đến khi cô ý thức được vội đẩy em ra vô tình trúng cánh tay đang băng bó khiến em đau khẽ ah một tiếng.
"Jennie... Chichu xin lỗi... Em không sa..."
"Đừng đụng vào em" uất ức em nhích người đẩy tay cô ra.
"Jennie..."
"Chị biết rõ em yêu chị