Ngẫu

Chương 83


trước sau


Đã là ngày thứ mười nàng quỳ trước chổ Mạnh bà, trông nàng chẳng còn ra nổi nhân dạng, tóc tai rủ rượi máu đỏ loang lổ vài chổ, môi khô nứt nẻ nếu không nói người ta còn chẳng biết nàng từng là mẫu nghi thiên hạ...

Kết thúc ngày làm việc Mạnh bà nhìn Trân Ni thở dài, trong lòng không khỏi trách mắng đứa trẻ này không biết trân trọng, để khi mất rồi lại khẩn khiết cầu xin... lòng bà hôm nay dường như bị lay động rồi. Mạnh bà rót chén trà đưa đến trước mặt nàng.

"Uống miếng nước đi, đã mười ngày không ăn uống muốn chết thêm lần nữa sao?"

Trân Ni chẳng để tâm đến cơ thể mình, nàng dùng sức lực còn lại níu láy tà áo Mạnh bà cầu xin.

"Xin bà... Giúp tôi..."

"Nghiệp người còn chưa trả hết, tâm tà vẫn còn đó. Ta giúp thế nào được?"

Nghe xong cơ thể nàng đổ rạp ra đất trước cái tạch lưỡi của bà.

100 năm sau...

Trân Ni ngoái đầu nhìn nơi mình đã ở suốt một trăm năm qua, nhìn từng vết sẹo mờ ẩn trên hai cánh để lại, nhìn chân trái khập khiển của mình sau khi trả dứt nghiệp báo của mình. Lòng nàng nhẹ tênh, không chút oán hận thanh thản vô cùng... Nhưng trong trái tim nàng vẫn luôn âm ỉ hình bóng Trí Tú. Nàng chẳng biết cô đã đi đâu về đâu trong vòng luân hồi này...

"Trân Ni đi thôi..."

Nàng gật đầu theo sau Mạnh bà lên thiên giới. Đứng trước Thiên Duyên phủ, Mạnh bà vỗ vai nàng, dịu giọng đầy tiếc nuối.

"Ta chỉ giúp ngươi được đến đây. Còn lại phụ thuộc vào ngươi, ta phải về"

"Đa tạ bà..."

"Mạnh bà khoan đã, lão nhà ngươi vừa đến lại đi. Vào trong uống trà nào" Nguyệt lão chống gậy đi đến

"Ta đưa người đến rồi liền đi"

Nguyệt lão lúc này nhìn đến nàng, ông nheo mắt rõ ràng người này rất quen... Đến lúc nhận ra ông sững người một chút, một trăm năm rồi tưởng chừng đã qua...

"Dắt về đi, ta không tiếp" Ông phất tay xoay mặt đi nơi khác.

"Kìa Nguyệt lão..."

"Tự tay mình vứt bỏ, bây giờ cầu khẩn cái gì? Ta không tiếp"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thấy Nguyệt lão rời đi, nàng lê cái chân tật nguyền của mình vội đến níu lấy tà áo của ông, nén đau quỳ xuống.

"Ta xin ông, ta không cần nối tơ hồng gì cả... Ta chỉ xin ông cho ta được gặp lại Trí Tú... Để ta có thể nói những lời ta chưa kịp nói..."

"Đừng cầu xin ta vô ích thôi"

"Ta sẽ quỳ ở đây đến khi nào ông thay đổi tâm ý..."

Nguyệt lão cau mày nhìn ánh mắt cương quyết kia nhưng rồi ngoảnh mặt đi, chỉ gọi mỗi Mạnh bà theo mình.

...

Cả hai lão nhân nhìn Trân Ni quỳ đấy đã ba ngày, Mạnh bà thở dài nhìn sang lão hữu muốn nói gì đó thì bị Nguyệt lão chặn lại.

"Nhìn ta làm gì?"

"Đứa nhỏ đó đã đợi 100 năm để được gặp ông"

"Hừ"

"Ông nhìn xem đứa nhỏ đó còn ra dáng là mẫu nghi thiên hạ không? Khổ đau 100 năm để đổi một lần gặp gỡ. Ông kiệt sỉ đến thế à?"

"Thật là không nói lại bà"

Nguyệt lão vốn dĩ có chút xiêu lòng, những lời của Mạnh bà chính thức làm ông đổ gục. Nguyệt lão bước đến trước mặt nàng hắng giọng.

"Theo ta"

Trân Ni lúc này mới choàng tỉnh, dập đầu đa tạ ông rồi loạng choạng đứng dậy, khập khiển theo sau ông.

"Ta toại ý cho ngươi gặp nhưng chỉ có thể là một linh hồn và một người phàm. Trí Tú vốn dĩ đã đầu thai, tốt nhất ngươi quay về địa phủ, phụ giúp Mạnh bà nấu canh đợi người đến.

Lương duyên hay nghiệp duyên đều do các ngươi quyết định. Vốn dĩ bổn phận ta là tác hợp theo nguyện cầu của các ngươi. Suy nghĩ kỹ rồi đến sảnh phủ trả lời ta"

Nguyệt lão rời đi để lại này mắt ngấn nước lưng tròng. Nàng nhớ cô, nàng đã đợi một trăm năm chỉ để nói lòng mình. Nhưng kết quả chỉ là gặp nhau một người thấy... một người không... Nàng chỉ biết ôm mặt khóc, chẳng thể cất nữa lời oán trách. Bởi lẽ nàng hiểu rõ chuyện này tất cả do nàng mà ra...

...

"Trân Ni hôm nay ngươi lại lấy thiếu chén sao?"

"Mạnh bà thứ lỗi, để ta vào lấy thêm"

Các hồn ma năm mươi năm qua có lẽ đã quen dần với sự xuất hiện của vị cô nương này. Lần đó nàng quyết định ở lại địa phủ chờ cô đến gần nữa kiếp người rồi...

"Lần này lại chỉ được nữa chén thôi sao?"

"Gặp lại cố nhân rồi..."

Trân Ni vừa vén rèm, giọng nói nàng mong ngóng mấy trăm năm qua... Nàng như chưa tin vào sự thật, vỗ mạnh vào đầu mình vài cái cho thanh tỉnh, nhưng bóng lưng quen thuộc đó vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt, nàng gấp gáp bước ra nhưng cái chân tật nguyền của mình  chỉ vài bước đã ngã ra đất, khổ sở kéo lê thân mình nhưng vừa đến ngạch cửa người đã rời đi...

"Trân Ni đứng lên..."

Mạnh bà thở dài đỡ nàng lên ghế, định xoay người rót cho nàng nước trà thì nàng khập khiễng ra đến nồi canh nhìn chút nước sắp cạn, không ngại sức nóng nàng đưa tay quơ quào cố gắng giữ lại từng giọt canh cuối cùng mặc bàn tay đỏ đến phòng rộp.

"Trân Ni ngươi bình tĩnh"

"Ta đợi 100 năm rồi 50 năm, Trí Tú đến rồi ta phải đuổi theo Trí Tú... Bà muốn ta bình tĩnh thế nào đây"

Nàng như muốn gào lên, 150 năm rồi còn muốn nàng đợi thêm bao lâu nữa đây... Mạnh bà thở dài đem nữa bát canh được bà giấu đi đặt vào tay nàng.

"Ta để lại cho người, uống đi rồi đi"

"Ta... Đa tạ bà đã chiếu cố..."

Nàng nhanh chóng uống cạn rồi nhanh bước đi, nhìn cánh cửa sắp đóng nàng nén đau mà chạy đến...

"Trí Tú... Đợi ta..."

...

Bạch y nhân mang trong mình bức tranh hoạ gương mặt xinh đẹp của nữ ngày đêm mong nhớ. Cẩn thận hỏi từng người trong thành...

"Đây chẳng phải là Kim tiểu thư sao? Nghe nói hôm nay là lễ thành hôn của cô ấy"


"Xin hỏi nhà của vị tiểu thư đó ở đâu?"

"À công tử cứ đi về hướng cổng thành thấy biệt phủ là nơi đó"

Trân Ni một thân phẫn nam nhân đứng trước biệt phủ treo đầy hoa trắng, hỷ sự gì chứ? Chẳng phải là tang lễ sao? Xung quanh nàng bắt đầu  xôn xao.

"Nghe nói Kim tiểu thư đã treo cổ tự vẫn vì bị ép hôn rồi. Thật đáng tiếc xinh đẹp thế mà..."

"Tôi nghe bọn gia nhân trong phủ nói Kim tiểu thư trước mất ngày đêm đều mơ thấy một nữ nhân, đêm đến là khóc tức tưởi... Có chăng là bị ma nữ kia kéo đi..."

Nàng như chẳng muốn tin vào tai mình, như muốn xác nhận lần nữa liền đem bức hoạ ra, những cái gật đầu lần lượt như bóp chết tim nàng... Đã khó khăn lắm mới nhớ lại tiền kiếp, khó khăn lắm mới tiền đến nơi này... Vậy mà... Nàng không muốn tin, nhanh tiến đến bọn người gác cửa.

"Ta là bằng hữu của tiểu thư các người... Cho ta vào trong được không, ta gửi các ngươi một chút..." Nàng đem vài nén bạc nhét vào tay họ, bọn họ

miễn cưỡng gật đầu.

Thuận lợi vào trong, nàng như ngã quỵ khi nhìn thân xác trắng bệt ngay trước mắt mình... Là Trí Tú của nàng... 

Trân Ni đã tìm... đã đợi rất lâu... Nhưng nàng lại cham trễ nữa rồi. Gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm đến, cảm giác đau tận trời xanh khóc không được, oán trời cũng chẳng xong...

...

Rời khỏi thành nàng chọn kết liễu đời mình, một lần nữa quay về địa phủ để kịp đuổi theo cô...

"Trân Ni người đã đi từ rất lâu..." Mạnh bà vừa gặp nàng liền nói.

"Ta lại chậm một bước sao..."

Mạnh bà thở dài không nói thêm lời nào.

Một lần nữa Trân Ni đợi người kia đến...

Kiếp thứ 3...

Lúc nàng tìm được Trí Tú, cô đã an bề gia thất. Nàng chỉ còn cách âm thầm từ xa, chẳng dám đến gần...

Kiếp thứ 4...

Thời loạn lạc, vừa tìm thấy cô. Trân Ni đau đớn ôm ngực trái khi viên đạn lạc của Trí Tú ghim vào tim...

Kiếp thứ 5...

Nàng đến sớm hơn đợi cô, khi tìm được cô vẫn còn là một tiểu hài vừa chập chững nhưng không lâu cô lại qua đời vì căn bệnh tim bẩm sinh...

Kiếp thứ 6...

Nàng gặp được Trí Tú khi cô là nữ sinh 18 tuổi, cứ tưởng lần này sẽ ổn. Bàn chân nhỏ vừa bước lên một bước, một chiếc xe hơi lao với tốc độ cao tước đi mạng sống của cô trước mặt nàng...

...

Nàng thất thỉu đứng trước mặt Mạnh bà, nước mắt chất chứa bao lâu không kiềm nén nổi nữa đồng loạt rơi lả chả. Nàng ôm chầm lấy Mạnh bà tuyệt vọng nói.

"Trí Tú lần này thắng rồi... Chín ngàn năm, chín lần chuyển kiếp... Trí Tú đều chết trước mặt cháu. Vạn kiếp bất phùng... Vạn kiếp bất phùng..."

"Khóc đi... Đừng kiềm nén nữa..."

Mạnh bà thở dài vỗ bờ vai run rẫy của nàng, đã mấy ngàn năm rồi bà mới thấy đứa nhỏ này khóc. Có lẽ lần này đã vượt qua giới hạn rồi. Thử hỏi trên đời này ai có đủ can đảm hết lần này rồi lần khác nhìn người mình yêu chết trước mắt mình... Vậy mà đứa nhỏ này chịu đựng chín ngàn năm, dù trái tim vỡ vụn đếm chẳng chữa nổi...
Một lần sai, đánh đổi bao nhiêu đấy bà thấy đã quá sức rồi... Nhưng nhân duyên, tình ý hy hận ý đều do mỗi người sinh ra... Chuyện này bà thế nào xen vào được.

"Thôi thì mình buông bỏ đi..."

"Buông làm sao được hả bà, khi trong lòng cháu chỉ có mỗi Trí Tú... Chín ngàn năm Trí Tú vẫn ở đó. Buông làm sao đây bà..."


Ở phía nữ nhân tóc dài  nhìn cô gái nhỏ kia lòng đau thắt lại. Đến khi Nguyệt lão kế bên lên tiếng, người kia mới vội lau nước mắt.

"Trí Tú chín ngàn năm rồi con vẫn chưa nguôi giận sao? Ta là người ngoài còn xót cho đứa nhỏ đó..."

Nguyệt lão thở dài, ông nhớ năm đó Trí Tú vất vả tìm đến ông để xin cắt duyên của mình và Trân Ni... Năm đó hận ý cô quá lớn độ sợi tơ hồng cũng chuyển sang màu đen...

"Cháu..."

"Lòng cháu vẫn còn yêu... Còn yêu mới còn hận... Năm đó Trân Ni chưa từng có ý giết cháu mà. Lúc đó hai đứa chỉ là hai đứa trẻ vừ bước sang tuổi đôi mươi... Duyên lỡ một rồi phải đợi rất lâu..."


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trí Tú cụp mắt suy ngẫm lời Nguyệt lão, ông ấy nói đúng lòng cô vốn dĩ còn yêu, rất yêu nữa là. Dù biết nàng đã khổ sở tìm mình như thế nhưng lòng cô vẫn còn sợ đây lại là một vỡ kịch khác của nàng...

"Con nhìn xem Trân Ni còn ra dáng một mẫu nghi thiên hạ khi còn bên con không?"

Nguyệt lão biết rõ tâm ý của cô là gì cô khẽ nói. Cuộc đời ông luôn muốn tác thành cho những kẻ yêu nhau, bởi ông biết yêu mà không đến được, ngay trước mắt nhưng không với được nó thống khổ ra sao... Những chuyện này ông đều trải qua tất cả rồi...

...

Mạnh bà nhìn Trí Tú, khẽ thở dài. Tay chuẩn bị múc canh thì bị chặn lại.

"Cho cháu vừa đủ đến khi trưởng thành thôi. Cháu cần tìm một người"

"Được..." Bà có hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Dường như có sự sắp đặt, Trí Tú vưa rời đi Trân Ni lại đến... Lỡ nhau... Tiếp tục lỡ nhau rồi.

"Người đã đi... Canh của cháu... Cháu vẫn muốn tiếp tục sao?"
Mạnh bà đặt nữa chén canh vào tay Trân Ni nghẹn giọng hỏi.

"Dù bao lâu cháu vẫn muốn tìm... Chỉ cần là Trí Tú... Tạm biệt bà..."

Mạnh bà thở dài nhìn Nguyệt lão trong nhà bước ra. Hai người tự hỏi lần này hai đứa nhỏ đó sẽ ra sao...



...



Đại Hàn thế kỷ 21


Trời vừa lập xuân, hoa anh đào nở rực cả thành phố, cái gió se se lạnh làm ai cũng ngán ngẩm. Nữ sinh nhỏ nhắn trong chiếc mangto to ụ cầm máy chụp hình lia khắp nơi để ghi lại khoảnh khắc anh đào lát phất trong gió này.

*Cách*

Nữ sinh vội buông máy ảnh, nhìn chăm chăm vào người trước mặt mình. Trái tim ấm nóng trong lồng ngực đập liên hồi rồi bóp chặt đau nghẹn khó thở...

Người con gái trưởng thành kia nhìn nữ sinh kia cười thật tươi với hài hàng lệ trên gương mặt xinh đẹp của mình.

"Chào em... Chị là Kim Jisoo..."

"Chào chị... Em là Kim Jennie..."








End.



____________________________

Tui nghĩ cái kết sẽ làm mọi người hụt hẫng dữ lắm. Nma tui nghĩ vậy là được rùii. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha.

Đoản sau mng muốn thể loại gì nèe
3



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện