Chiều, sau khi tan học, hai cô nàng đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác, mà chủ yếu người háo hức và mua nhiều đồ nhất là Như Ý, còn An Thiên đi theo chỉ một việc là phụ họa làm người mẫu thử đồ theo ý cô bạn. Đến cuối cùng An Thiên mới kéo Như Ý vào một siêu thị nhỏ mua vật liệu nấu ăn. Như Ý có chút ngạc nhiên Như Ý hỏi:
\- Bộ anh mình ngược đãi buộc cậu phải trở thành cô vợ đảm đang hay gì mà phải khổ vậy? chẳng phải chỉ cần ra nhà hàng là được rồi sao?
An Thiên vừa đẩy xe vừa chọn rau, trả lời câu hỏi của người kế bên"
\-Mình định nấu để cảm ơn anh ấy ..... mấy chuyện xảy ra gần đây ....
Thực chất thì Như Ý cũng không quá quan tâm đâu. Hai người này cái gì cũng nhanh, cô cũng không buồn quan tâm làm gì. Cô sợ mình quan tâm nhiều quá thì không chừng lại ngốn một đống '' cẩu lương'' mất. Lại nói không chừng vài ngày nữa nghe thông báo ''tin vui'' phải không thích ứng được mà xỉu lại phiền thêm. Hu hu, số FA đó.
\-Rồi rồi không cần nói nữa, mình hiểu mà cậu cứ việc làm ''cô vợ đảm đang đi''. Mà Thiên à ... mình có việc cần phải về trước....
\-Về đi mình lựa xong nguyên liệu sẽ tự bắt taxi là được.
\-Bye cậu nhe!
\-Bye
Nói ra An Thiên rất có phúc khi có cô bạn như thế này. Chân chưa kịp bước ra khỏi siêu thị thì Như Ý đã nhanh chóng gọi cho ông anh tiền tỉ của mình. Giọng nói vang lên có chút khó chịu có lẽ là công việc rất bận:
\-Anh à......
Tinh Anh nói với vẻ mất kiên nhẫn, không chừng mới tức giận với ai ấy chứ:
\-Có việc gì? anh đang họp, Nếu không có việc gì gấp thì cúp máy đi.
Như Ý cũng không phải sợ mà phải nghe theo. Ngược lại cô còn muốn trêu đùa ông anh này nữa chứ. Cô cố tình ấp úng:
\-Gấp, gấp, là