Ngoài chính chủ của câu nói thì những người còn lại đều hướng ánh nhìn khó hiểu về anh.
-Lần đầu tiên tôi nghe yêu cầu này từ miệng cậu đó.
Tất nhiên, người đủ can đảm nhận xét Trí Vĩ trong phòng này chỉ chỉ có mình Uri.
Trí Vĩ vẫn bình thản trả lời:
-Cậu có ý kiến gì sao? Ăn hay không?
Uri không phục ra mặt:
-Tất nhiên là ăn rồi.
Cậu mời mà.
Đừng có mà bày ra bộ mặc đó a.
Người ta cũng chỉ thấy lạ thôi mà.
Thanh đạm thì thanh đạm.
Hạ Băng nhìn hai người đàn ông đối đáp bất giác cười, nhìn vui mắt thật.
Còn ba người còn lại.
William và Kai thì xem trò vui.
Leon tập trung chọn món, trước đó hình như có đưa mắt nhìn sang Hạ Băng, ánh mắt khó hiểu lướt qua cô, nhưng rất nhanh không đủ lâu để mọi người nhận ra.
Sau khi gọi món, mọi người tiếp tục nói chuyện:
Hạ Băng ngồi kế Uri, tiếp đó à Kai, William và Leon.
Uri lại lần nữa bắt đầu câu chuyện.
Nói gì thì nói về mảng này thì anh đứng thứ hai không ai đứng nhất.
-Băng Băng, mọi người có gửi lời hỏi thăm em, với cả cảm ơn nữa nhờ anh chuyển lời, giờ thì hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé.
-Dạ.
Sau tiếng dạ là tiếng lòng, không biết lôi đâu ra cách gọi mới nữa.
Uri đúng thật là rất có tài về mảng đặt tên, mà cứ mỗi lần là một cái biệt danh khác nữa chứ.
Đúng là bái phục, bái phục.
Tiếp đó Kai cũng tiếp tục:
-Lúc đầu họ định mua gì đó để cảm ơn em nhưng bọn anh từ chối rồi.
Xin lỗi không hỏi ý kiến của em trước.
Hạ Băng nghe được mọi người thương mình như vậy trong lòng thấy vui vui, cô vui vẻ nói:
-Không, không sao đâu, nếu là em em cũng không dám nhận.
Em cũng chẳng thiếu thứ gì.
Đồng tiền cực khổ mồ hôi, nước mắt mà họ vất vả làm ra sao em có thể nhận được.
Ngược lại em cần phải cảm ơn các anh đã giúp em từ chối ấy chứ.
Dừng một chút cô lại nói:
-Nếu được khi nào có dịp đến đó mọi người cho em đi cùng được không ạ?
-Em đến đó để làm gì?
Trí Vĩ hỏi.
Anh không muốn cô xảy ra chuyện giống hôm nay.
Mặc dù giải quyết ổn thỏa rồi nhưng đâu thể nào chắc được sẽ không xảy ra lần 2.
Hạ băng nghe hỏi cũng không giấu diếm gì trả lời thật lòng:
-Em muốn đến thăm họ.
Dù sao thì lúc đó họ cũng giúp em cản tên quản lý.
-Nếu họ không làm thì chúng tôi chúng tôi cũng sẽ làm thôi, chuyện đó là hiển nhiên, không cần phải cực lực tìm cách đến đó cảm ơn.
Leon nãy giờ không nói một câu lên tiếng.
Lời nói lạnh lùng lại có phần khó nghe.
Nhưng với tính cách của anh thì có lẽ đây là lời thật lòng chỉ là ngữ điệu trong lời nói làm cho người nghe khó xử.
Đó là trường hợp của Hạ băng hiện tại.
Cô im bặt.
Cả căn phòng lặng thinh.
Mặc dù biết rõ Leon không có ý xấu nhưng mọi ngày anh cũng rất biết cách lựa lời mà, hôm nay làm sao vậy?
Trí Vĩ nhìn Leon một cái lại nhìn qua Hạ Băng.
-Chỉ khi nào có việc cần em tới đó.
Lời nói dù chẳng có gì nhưng có vẻ Trí Vĩ đã ngầm đồng ý rồi.
Leon vừa rồi đã nhận thấy tia sắc bén từ cái nhìn của Trí Vĩ.
Nếu boss không nói câu vừa rồi thì không chắc anh có nói thêm lời khó nghe hơn nữa không.
Không riêng gì Trí Vĩ, tất nhiên những người thân cận nhất cũng nhận ra ngay.
Uri nhìn Leon chau mày.
Kai so với Uri nhận ra còn sớm hơn, Kai là kiểu người vui vẻ lại có vẻ hiền lành và không một điều không thể chối cải là có giác quan thứ 6 rất nhanh nhạy.
Ngay từ đầu đã để ý tới anh mình, nhưng không ngờ lại thể hiện ra mặt mà không chủ ý đến hoàn cảnh như vậy.
William không nói gì, nhưng không phải anh không nhận ra.
Hạ Băng thấy cũng lạ nhưng cô không chú ý lắm, đơn giản là cô cho rằng lời nói của Leon không sai, dù sao cũng là do yêu cầu của cô có phần quá đáng.
Cô đâu có quyền gì yêu cầu người khác đưa đi theo trong khi đó còn nhiệm vụ của mình.
Trí Vĩ nói vậy cũng gần giống nhắc nhở, khi nào có việc cần cô đến đó thì cô mới có thể đi.
-Dạ.
Lần