Bầu không khí như ngưng đọng vậy, Tinh Anh chẳng nói gì ý muốn để An Thiên tiếp tục nói. Nhận thấy vậy An
Thiên mới nói tiếp:
\-Cũng chỉ là ý định thôi, em muốn lấy học bổng toàn phần.Em cũng không tự cho mình là học bá nhưng mấy hôm nay em có đọc sơ qua chương trình đại học ngành tài chính có lẽ là trong tầm tay của em. Nếu không ngoài dự tính thì tháng sau có kì thi, sau khi có kết quả thì có thể là khoảng một tháng sau đó sẽ đi....
Ngừng một lúc vẫn không thấy người đối diện có lời nói nào, cô tiếp tục nói:
\- Lần này em sẽ đi Anh\.\.\.\.anh không nói gì có phải là trách em rồi không?
Lúc này Tinh Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp có vẻ hơi buồn:
\-Anh có một câu muốn hỏi em.
Âm thanh dễ nghe phát ra làm cho An Thiên không đoán trước được ngưng đọng trong vài giây :
\-Anh cứ hỏi.
Hai tay người đàn ông đan xen nhau nắm chặt, sau đó anh thở ra một hơi như đã quyết định nói ra, từng tiếng phát ra chậm rãi mà rõ ràng:
\-Em đưa ra quyết định này chính là muốn nhanh chóng rời bỏ anh?
An Thiên không quá lâu khi trả lời câu hỏi này mặc dù cô không hiểu lắm câu hỏi của anh:
\-Khi quyết định du học điều em nghĩ đến đó chính là lấy lại công ty do cha em gầy dựng, còn về việc muốn rời bỏ anh thì chắc chắn một điều là em chưa từng nghĩ đến.
Câu trả lời làm cho bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, rồi sau đó Tinh Anh lên tiếng giọng nói đầy ôn nhu :