Đang say trong giấc ngủ, bỗng ''tử thần'' ghé thăm. Đây là câu nói đúng nhất vào lúc này của thư kí Phong. Giấc ngủ bình yên của anh đã bị tiếng chuông điện thoại phá nát, lại còn là giọng lạnh như băng:
\-Tôi cho cậu nửa tiếng tìm ra hung thủ gây ra vụ tai nạn ở đường Z.
Ai lại có thể vui vẻ khib bị gọi dậy nữa đêm được chứ, anh thư kí phàn nàn:
\-Boss à! giờ này đã hơn một giờ sáng rồi đó.
Tinh Anh rõ ràng là đang rất đáng sợ:
\-Cậu có hai lựa chọn. Hoặc là làm theo lời tôi hoặc là tự giác nghĩ việc.
\-Được rồi, được rồi, tôi chọn ý thứ nhất. Anh là sếp, anh nói gì cũng được.
\-Còn nữa, bắt Lâm Yến Phương đem đến ngôi nhà phía tây cho tôi.
Nói xong thì Tinh Anh cũng tắt máy. Thư kí Phong đầy khó hiểu, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Lâm
Yến Phương chẳng phải là giám đốc dự án của Hứa thị sao? Tại sao lại bắt? vụ tai nạn gì đây? tại sao không cho tôi một giấc ngủ bình yên chứ? Nhưng câu trả lời duy nhất chính là làm theo lời boss.
Không hổ danh là cánh tay đắc lực của Tinh Anh, rất nhanh chóng anh thư kí đã thu thập được thông tin mà boss của anh cần. Anh miệt mài tìm thông tin trên mọi mặt trận, tìm ở cục giao thông, trên mạng, camera an ninh,......Cuối cùng là tổng hợp lại. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình là một người thật quan trọng nếu nhìn về nhiều mặt. Địa điểm căn nhà phía tây thẳng tiến.
Còn Tinh Anh, anh đã nhanh chóng chạy căn nhà phía tây. Bởi vì người anh cần gặp đã được đem đến đó. Một lần nữa chúng ta phải khen anh thư kí làm việc rất hiệu quả kia rồi nhỉ? Tinh Anh một thân lạnh lùng, mang đầy không khí áp bức bước vào. Xung quanh, những người mặc vest đen đứng thành hai hàng nghiêm trang, cúi đầu kính cẩn gọi:
\-Boss!
Căn phòng nhanh chóng trở nên quá mức im lặng. Dường như người bị trói trên ghế muốn ''thay đổi'' không khí ngột ngạt ở đây một chút:
\-Chẳng phải mới vừa hất em ngã sao? giờ thì hối hận, nhớ em rồi phải không?
Tinh Anh mặt không biến sắc, giọng nói lại lạnh thêm vài phần, mắt nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt:
\-Chẳng phải cô đã đoán được lí do tại sao mình lại bị đem đến đây rồi hay sao?
\-Lí do? em đã nói rồi mà. Anh nhớ em.
Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, nhìn Lâm Yến Phương bằng ánh mắt đằng đằng sát khí:
\-Cô cảm thấy tôi đang đùa với cô hay sao? Còn tiếp tục nữa tôi cũng chẳng ngại để cô căm miệng luôn đâu. Tôi hỏi cô những chuyện này đều do cô gây ra hay là có người đứng sau?
\-Ha, nực cười. Anh thông minh như vậy thì tự mình đón đi.
Tinh Anh dần mất kiên nhẫn, tiến đến bóp lấy cổ Lý Minh Nguyệt. Giọng nói đầy vẻ nguy hiểm, áp bức, ngữ khí như muốn giết người:
\-Cô đừng có mà trêu đùa sự kiên nhẫn của tôi. Đã đụng đến người quan trọng nhất của tôi thì cũng nên hiểu được sẽ nhận kết cục thế nào chứ. Cái mạng này của cô là do cô tự quyết định.
Lý Minh Nguyệt mặt đầy sợ hãi, trước này cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh. Vừa khó thở lại vừa sợ, cô nói lắp bắp:
\-Anh...thả...ra...em sẽ nói.
Tinh Anh buông tay, Lý Minh Nguyệt thở dốc, tay xoa vào vết bầm đỏ trên cổ:
\-Em thực sự không biết kẻ thực sự chủ mưu chuyện này là ai. Người đó bắt cha mẹ ra uy hiếp, em cũng không có lựa chọn nào khác, phải làm theo ý người đó, quyến rũ anh ,dụ anh đến địa điểm đã được sắp đặt. Mỗi lần nhận nhiệm vụ là mỗi người khác nhau, cho nên em thật sự không biết kẻ đứng sau