Hạ Băng trong lòng cảm thấy không thoải mái, suy cho cùng tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ cô.
Hiện tại vì cô mà kéo mọi người vào đống rắc rối này.
Hạ Băng ngồi ở băng đá gần đó thở dài, mặt cúi nhìn bãi cỏ.
Câu lạc bộ Taekwondo không phải dạng vừa đâu, năm nào đại họi võ thuật cũng có người tham gia, lấy cũng không ít giải.
Mặc dù nói câu lạc bộ các cô cũng chẳng kém nhưng đứng trước đối thủ mạnh như vậy thì lo lắng cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Lại nói, cô đoán được khoảng 80% là bên đó họ sẽ cử những người có mặt ở giải quốc gia năm rồi, năm rồi cô cũng có đi, sẵn tiện qua xem, làm cô không khỏi nể phục.
Đáng nói hơn là Phương Tú Vi và Phương Chí Cường lại nằm trong số đó.
Chưa kể, mặc dù họ tính tình khó ưa, làm người ta ghét nhưng mà tài năng của họ thực sự là một điều không thể chối cãi.
Nhớ không nhằm, cách đánh của PHương Chí Cường khiến cho Hạ Băng cảm thấy sởn gai óc nhất.
Anh ta rất nhanh lại ra đòn rất tàn bạo.
Để đến cả người không quan tâm gì như Như Ý cảnh báo cũng đủ hiểu rồi.
Còn về Phương Tú Vi, lúc đầu cô ta học võ chính là theo mục tiêu đánh người, nhưng không biết thế nào mà sao này lại chọn tiếp tục học rồi thi đấu, chẳng lẽ chỉ là vì muốn thắng người lấy giải hay sao? Có điều những kĩ thuật đòn đánh của cô ta khá lạ mắt lại khó phá giải, đối thủ của Phương Tú Vi đều bị hạ gục vì những đòn đánh này.
Chính điều này đã khiến cho tính tình tiểu thư của cô ta ngày càng trầm trọng hơn.
Người thứ ba vẫn chưa xác định được nhưng nhiều khả năng là người đó.
Nghe nói ngày mai trở về trường.
Một cao thủ khiến Hạ Băng phải nể.
Nhưng đó là chuyện của năm trước.
Nhưng một điều chắc chắn kĩ thuật của họ sẽ chỉ có hơn chứ không có kém.
Hạ Băng ngửa người tựa vào băng ghế đá nhìn lên bầu trời xám xịt.
Lại thở dài, mày cũng đã đâu lại không ít:
-Lại sắp mưa rồi, tâm trạng cũng thật tệ a...!Nên làm gì đây.
-Làm gì là làm gì?
Như Ý đứng cúi người nhìn bạn mình mặt mặt nhăn nhó.
Thấy Hạ Băng dời vị trí chừa chỗ thì mới yên vị.
Từ lúc kết thúc trận đấu bất đắc dĩ hồi nãy thì cô đã biết Hạ Băng trong đầu nghĩ gì rồi.
Hạ Băng ra đây cũng chính là khẳng định của suy nghĩ của cô.
Như Ý nói:
-Cậu cần gì phải căng thẳng vậy? Cậu rất mạnh, không cần phải lo đâu.\
-Biết là cậu chỉ an ủi mình thôi.
Tiếng thở dài lúc này liền trở thành của Như Ý.
-Cậu phải biết tin tưởng bản thân chứ.
Cậu cũng phải tin tưởng mọi người nữa.
Ai cũng đang ra sức tập luyện.
Còn cậu trốn ở đây làm biếng.
Như vậy là không được rồi.
Thay vì ở đây ủ rũ thì tìm chiến thuật cùng mọi người thảo luận đi.
Đừng lúc nào cũng tự ôm vào mình.
Hạ Băng cúi đầu, tưởng đang gầm mặt, ai dè khi ngước lên lại là khuôn mặt đã trút bỏ gánh nặng.
Cô tươi cười chuyển sang trêu chọc bạn mình:
-Nay còn biết khuyên nhủ nữa, trời mưa là phải rồi.
Cậu xem, mây đen ùn ùn kéo đến...!
Như Ý thẹn quá hóa giận:
-An ủi cậu cho đã cậu quay ra cười mình, làm bạn kiểu gì vậy hả?
Nói vừa dứt câu, trời đổ một trận mưa xuống.
Hạ Băng và Như Ý tay che đầu, vừa cười vừa chạy về câu lạc bộ.
----------------
-Được rồi, cũng trễ rồi, mọi người có thể về, nhớ chú ý đi về cẩn thận.
Mọi người lần lượt ra về.
Hạ Băng đợi mọi người về xong mới bắt đầu dọn dẹp một chút.
Như Ý cũng giúp, nhưng giữa chừng quản gia gọi về.
Lúc đầu cô không chịu nhưng bị Hạ Băng đuổi về.
Hiện tại cũng chỉ còn mình cô.
Nhìn lại đồng hồ đã 4 giờ rưỡi, vậy mà trời đã tắt nắng rồi.
Hạ Băng tự thân vận động, cố tập một chút nữa mới rời đi.
Cô cố gắng nhớ lại các đòn tấn công mà Phương Tú Vi từng thực hiện, tìm cách phá giải.
Nhưng giải quốc gia lần trước cũng cách khá lâu rồi nên việc nhớ rõ từng chi tiết là quá khó.
Chợt trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ.
Cô lại túi tìm điện thoại của mình, gọi cho ai đó:
-Mẹ, mẹ hỏi hỏi ba dùm con mấy video của đại hội năm ngoái, bên hạng mục taekwondo còn không với.
Con cần gấp...ừm.
Được rồi, hết bận con về liền.
Mẹ hỏi dùm con đi, yêu mẹ.
Nói chuyện xong cũng 5 giờ rồi.
Hạ Băng vui vẻ lấy đồ trở về.
Hiện tại chỉ cần mấy đoạn video đó, sàng lọc lại rồi cho mọi người tham