Hạ Băng đoán được suy nghĩ của Trương Thành, cô đi thẳng đến chỗ cậu vỗ vai an ủi.
-Không sao đâu, cậu thực sự đã làm rất tốt rồi, sau này tiếp tục cố gắng chắc chắn sẽ không thua kém ai hết.
Đừng có làm bộ dạng này, không chỉ cậu thấy có lỗi, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu đây.
Trương Thành gấp gáp:
-Không, chị có lỗi gì chứ.
Chị không có lỗi gì cả.
Nói thế nào thì ngay lúc đầu chính cậu lại có phần tự cao rồi, nhờ có cơ hội này Hạ Băng trao cho mới giúp cậu nhận ra mình thực sự là ai trong cái thế giới rộng lớn này.
Hạ Băng đợi câu này nảy giờ, cô cười nói:
-Vậy thì nếu không muốn tôi cảm thấy có lỗi, dẫn đến tinh thần tôi đi xuống, thi đấu không tốt thì cậu hãy nhanh chóng dẹp bỏ bộ mặt sầu thảm này đi.
Tôi mới có thể thi đấu tốt được.
Thế nào?
Trương Thành giống một cậu em trai nhỏ vừa chịu ủy khúc xong, gật đầu đồng ý.
Hạ Băng hài lòng vỗ hai cái vào vai cậu rồi tiến ra sàn đấu.
Trương Thành quay về chỗ nghỉ ngơi.
Trên khán đài bỗng nhiên sôi sục khí thế.
Chẳng lẽ trận đấu này mới là thứ họ trông chờ? Tiếng la cổ vũ ngày càng lớn hơn khiến bầu không khí càng căng thẳng hơn.
Nói là trận đấu mong chờ nhất chỉ đúng một phần thôi, phần còn lại là vụ cá cược quyết định kẻ thắng người thua đều nằm ở trận cuối cùng này.
Hai nữ vương ở hai môn võ khác nhau.
Nói ra thì cũng thật lạ.
Phương Tú Vi thì thích người khác gọi mình là nữ hoàng hơn, nhìn xem, trên khán đài kìa.
Từ lúc cô ta đứng dậy chuẩn bị cho trận đấu thì chẳng biết từ đâu khẩu hiệu nữ hoàng của chúng ta tất thắng ở trên khán đài phía câu lạc bộ Taekwondo lại liên tục được lập đi lập lại.
Đúng là khiến người ta nổi da gà mà, quá tự cao rồi.
Hạ Băng cố nhịn cười, bộ dạng ngạo mạn này đúng là lần đầu gặp.
Cô lắc đầu vào vị trí của mình.
Ai ngờ câu lạc bộ Karate trên kia không biết nghĩ gì lập thêm khẩu hiệu khiến Hạ Băng muốn té xỉu.
Giờ mới biết đám đàn em của cô trong câu lạc bộ của cô có trí tưởng tượng phong phú đến mức này (mặc dù trước đó cũng đủ phong phú rồi) Khẩu hiệu gì đây?
Chị đại chúng em tin chị
-Đùa gì vậy trời!
Hạ Băng lắc đầu bất lực, lúc về phải chất vấn ai nghĩ ra câu khẩu hiệu đó mới được.
Nhưng hình như thấy niềm tin mọi người dành cho cô lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Trọng tài cho trận đấu bắt đầu.
Hai cô gái lập tức di chuyển.
Phương Tú Vi này chắc là tính ngạo mạn đã ăn sâu vào máu rồi.
Cô ta một bên đánh, miệng vẫn có thể nói, thấy có chút khâm phục, cô ta nói:
-Ha, đám đàn em của cô cũng hài hước đấy chứ.
Chị đại nữa cơ,nghe đã thấy trình độ thế nào rồi...!
Hạ Băng tránh đòn nhanh gọn, không đợi bản thân đứng vững đã nhân lúc đối thủ phân tán tung một cú đá.
Phương Tú Vi một giây sau liền nhận ra nhưng tránh không kịp.
Hạ Băng ghi điểm trước.
Lúc này cô mới trả lười, giọng bình thản:
-Đừng lúc nào cũng nghĩ người khác giống mình.
Cô đây là giả bộ không biết hay giả không hiểu thật vậy? Tự cho mình là nữ vương? Haizzz, không nói nữa.
Tự cô hiểu.
Nhưng mà tôi thấy chị đại rất hợp với tôi,