-Nước!
Hạ Băng yếu ớt nói, môi miệng cô hiện tại khô khốc, tỉnh lại sau cơn hôn mê khiến cô cảm thấy khát nước đến đỉnh điểm.
Như Ý phản ứng nhanh, đến bên bàn lấy nước cho bạn mình.
Cô cẩn thận đỡ Hạ Băng dậy, mọi người cũng vây quanh.
Sau một hồi Hạ Băng mới hoàn toàn tỉnh táo tiếp nhận tình huống này.
Cô cũng không thể ngờ được bản thân lại kiệt sức đến ngất xỉu.
Lúc trước rõ ràng có mệt nhưng cũng đâu đến nỗi giống lần này.
Chẳng hiểu sao nói ngã là ngã, ngay cả bản thân cô cũng không kịp đề phòng, may mà có Trương Thành đỡ.
Nghĩ đén đây cô nhìn qua Trương Thành đang im lặng đứng ở góc giường, cô nở một nụ cười chứa đầy sự chân thành lẫn biết ơn:
-Cảm ơn em nhé!
Trương Thành khẽ gật đầu.
Hạ Băng vui vẻ trở lại quay sang nói chuyện với mấy người bạn vừa rồi đi cùng Như Ý.
Nhưng cô hình như đã quên điều gì rồi thì phải...đoán xem.
Trí Vĩ tâm trạng hiện tại vô cùng không tốt, mà điều này hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt rồi.
-A.
Giờ này cô nàng nào đó mới phát hiện ra, la lên một tiếng.
-Xin lỗi, nãy giờ em không chú ý.
Trong khoảnh khắc tâm trạng Trí Vĩ tốt lên không ít, đúng là...dễ mềm lòng a.
Nhưng tất nhiên bên ngoài không nên biểu lộ quá nhiều.
Anh ho hai tiếng, tay bỏ vào túi quần, tìm lấy một cái cớ, phải nói là khá thuyết phục:
-Ừ, tôi nghe nói em không khỏe, sẵn có việc cần bàn bạc với viện trưởng nên ghé qua xem em thế nào.
Có vẻ đã không còn vấn đề gì nữa rồi.
Hạ Băng gật đầu, không quên cảm ơn:
-Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã nhớ đến em.
Trí Vĩ vẫn giữ khuôn mặt lạnh, gật đầu.
Sau đó cũng chào tạm biệt:
-Tôi còn có việc, nếu em đã không sao tôi cũng yên tâm rồi, tạm biệt.
-Tạm biệt!
Nói xong Trí Vĩ nhanh chóng rời phòng.
Thấy trong phòng chỉ còn mình là con trai Trương Thành cũng cáo từ, vả lại anh còn có chuyện phải làm nữa, không đi liền sẽ không kịp mất.
Khi đã chắc chắn hai người đàn ông đã đi xa, nãy giờ mấy cô gái vẫn luôn dịu dàng bỗng lật mặt, tay chân múa may quay cuồng hận không thể nói nhanh hơn:
-Nè nè, anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?
-Giới thiệu cho mình đi, gu mình đó.
-Đừng nghe cậu ấy nói bậy, cậu giới thiệu cho mình đi.
-Mình..
-Đi, hay cho mình số điện thoại cũng được.
Không để Hạ Băng giải thích được chút nào, mấy cô gái đã nhốn nháo hết cả lên, mất cả hình tượng.
Như Ý nhìn cục diện này, tay khoanh trước ngực, nói:
-Tổng tài tập đoàn Ngô thị.
Chỉ sáu từ không ngờ lại có trọng lượng đến vậy.
Lời vừa nói ra, mấy cô gái dều đồng loạt im lặng.
Cả thành phố này chỉ có một nhà họ Ngô đình đám.
Mặc dù có muốn trèo cao nhưng mấy cô nàng chắc không có đủ lá gan chọc vào cấm kị đâu.
Ai không biết hai cành cây không thể với tới, càng không được nghĩ đến nhất ở thành phố này là nhà Cao- Ngô.
Chưa cần nói đến mấy vị anh tài đứng đầu có để ý đến không, thì trước mắt phải chống lại một đám tiểu thư nhà giàu cao ngạo kia đã đủ thảm rồi.
-Đúng là tiếc thật.
-Phải đó.
-Nhưng không ngờ Hạ Băng lại được tổng tài đẹp trai đến thăm he.
-ừm.
Một loạt tiếng than vãn vang lên, Hạ Băng bỗng cảm bản thân giống sinh vật lạ đang bị một đám bạn ngắm nghía.
Đúng là khóc không thành tiếng.
Thế là cô khóc trong lòng cố giải thích, mặc dù chỉ là suy nghĩ