Hôm nay, là ngày khám bệnh định kỳ hằng tháng của bà Cao. Như mọi lần, bà đợi ở phòng chờ để đến lượt. Mặc dù sức khỏe đã cải thiện rất nhiều nhưng Lam Vân vẫn muốn bà đến khám vì đôi khi bà vẫn bị chóng mặt và hoa mắt.
– Hôm nay, hình như có một bác sĩ trẻ vừa chuyển về. Nghe nói ở tận thành phố W đó… – Các bà, các cô ngồi chờ khám bệnh đang bàn tán xôn xao về vị bác sĩ trẻ nào đó.
– Thế à? Cô gặp ở đâu? – Một bà dì lớn tuổi hỏi người phụ nữ bên cạnh.
– Thì vừa nãy thôi, đi ngang phòng khám khoa…
Chỉ còn một người nữa là đến lượt bà. Lam Vân đã chạy đi mua nước cho mẹ. Bà cũng đã quen thứ tự làm việc ở đây nên có thể một mình ngồi đợi.
– Xin mời số tiếp theo! – Giọng cô y tá vọng từ trong phòng ra.
Bà Cao vội vã bước vào. Bác sĩ đang đeo khẩu trang, mắt nhìn vào hồ sơ bệnh án của bà và nhanh chóng đứng lên kéo ghế cho bà ngồi. Cử chỉ nhỏ này khiến bà rất vui lòng. Có lẽ đây là vị bác sĩ trẻ mà mấy bà cô ngoài kia vừa nói.
– Cháu chào bác Cao! – Nói xong vị bác sĩ bỏ khẩu trang đeo mặt ra.
– Bạch Phong! – Bà Cao sửng sốt nhìn anh.
– Lâu quá không gặp bác. Để cháu khám cho bác! – Bạch Phong ân cần kiểm tra sức khỏe, hoàn toàn không tỏ thái độ gì với bà.
Lúc này, bà chỉ hy vọng Lam Vân không xuất hiện đột ngột. Bà không muốn con trai gặp Bạch Phong. Bà Cao không biết vì sao mà Bạch Phong lại tìm được nơi ở của hai mẹ con bà lại còn xin về bệnh viện quê mùa này làm việc. Lòng bà ngổn ngang trăm mối, không nghe rõ bên tai Bạch Phong đang hỏi thăm tình trạng sức khỏe của mình.
– Bác Cao, bác có nghe cháu hỏi không? – Bạch Phong giục bà quay trở lại hiện thực
– À… bác sĩ hỏi gì?
May mắn là suốt quá trình khám, Lam Vân vẫn chưa xuất hiện. Bà đi nhận thuốc cũng là lúc thoáng thấy con trai bước vào. Bà Cao nhanh chóng gọi cậu, nhận xong thuốc lại giục con trai rời đi.
Suốt quãng đường về, Lam Vân chở mẹ phía sau chiếc xe máy cũ kỹ mà không nghe bất kỳ lời nào. Cậu ngạc nhiên hỏi mẹ.
– Hôm nay, bác sĩ khám bệnh cho mẹ có nói gì không? Con đi mua nước đông quá không kịp quay lại để nghe căn dặn.
– À… cũng không có gì. Bác sĩ bảo mẹ khỏe rồi. Chỉ cần uống thuốc hết đợt này là không cần đến khám nữa. – Bà nói dối với cậu.
– Thế mừng quá! Tý nữa về con sẽ nấu cho mẹ một bữa thật ngon nhé! Nhưng dù đã khỏe thì mỗi tháng mẹ vẫn phải đi khám. Con không muốn mẹ phải ngã bệnh đột ngột. – Cậu vui vẻ nói.
– Không cần đâu, tốn kém lắm! Mẹ biết cách giữ sức khỏe rồi. Khi nào mệt thì đến bệnh viện cũng được. – Bà từ chối ngay.
– Nhưng mà… – Lam Vân tiếp tục nói.
Cậu chưa kịp nói thêm thì đã bị bà Cao cướp lời.
– Không nhưng nhị gì hết. Mẹ tự biết sức khỏe của mình, con lấy vợ là mẹ khỏe lắm rồi. Có con dâu về nhà thì mẹ cũng không còn mệt mỏi nữa.
Nghe đến chuyện vợ con, cậu chùn lòng không ít. Mẹ vẫn không quên việc hối thục cậu lập gia đình. Tạm thời lúc này, Lam Vân không muốn nói gì thêm.
Suốt đoạn đường còn lại, hai mẹ con cũng không nói gì thêm. Khi về gần đến, cậu ghé ngay vào chợ mua những món thật ngon để tẩm bổ cho mẹ rồi cả hai nhanh chóng đến nhà.
Bà Cao giúp Lam Vân nấu ăn mà tâm hồn cứ để ở đâu. Vài lần bà cắt vào tay nhưng may mà không nghiêm trọng. Lam Vân thấy thế bảo mẹ mình cứ nghỉ ngơi, một mình cậu làm nốt công việc.
Bà ngồi ở phòng khách mà lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu Bạch Phong đã tìm đến đây, sớm muộn gì thì anh ta cũng tìm con của bà. Bà phải làm sao để ngăn cản họ? Có lẽ bà nên hối thúc Lam Vân kết hôn với Thiện Thanh để cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với Bạch Phong. Đúng rồi! Đó là cách hay nhất. Suy nghĩ thông suốt cũng khiến tâm trạng nặng nề từ lúc gặp Bạch Phong đến giờ nhẹ đi phần nào. Bây giờ, bà nên suy nghĩ cách nào để Lam Vân cưới Thiện Thanh, bà rất thích cô gái này.
Trong bữa cơm, mẹ liên tục hỏi về tình cảm của cậu và Thiện Thanh. Sau lần gặp ấy, bọn họ vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau. Mẹ cậu đề nghị hôm nào lại mời cô ấy đến nhà chơi. Trông dáng vẻ khẩn trương và thái độ từ lúc cùng mẹ ở bệnh viện về, cậu thấy bà rất kì lạ. Không biết mẹ đã gặp chuyện gì nhưng khi cậu hỏi, bà lại không nói. Lam Vân chỉ trả lời qua loa cho xong câu chuyện và dọn dẹp chén đũa.
Khi mẹ đã yên giấc thì Bạch Phong gọi đến. Từ hôm gặp anh đến nay đã hai tháng trôi qua. Cả hai vẫn liên lạc qua lại nhưng không gặp nhau nữa. Mỗi ngày làm việc anh đều nhắn tin cho cậu và cậu cũng thế. Lam Vân lấy việc chờ đợi tin nhắn của Bạch Phong làm thú vui trong ngày và tâm trạng cậu cũng tốt lên. Đồng nghiệp ở chỗ làm nhận ra sự thay đổi này của cậu vì cứ lâu lâu lại thấy cậu mỉm cười và đỏ mặt. Người đang yêu có khác, xung quanh toàn màu hồng.
– Em ngủ chưa? – Bạch Phong hỏi.
– Em đang đi dạo. – Lam Vân trả lời.
– Trước nhà em có biển không? Em đi ngắm biển đi! – Anh đề nghị.
– À! Em đang đi ra biển đấy.
– Hôm nay, trăng và biển đẹp thật! Không khí cũng mát mẻ. – Bạch Phong nói.
– Ô! Sao anh biết? – Lam Vân hỏi.
– Vì anh đang đứng sau lưng em nè… ha… ha… ha… – Bạch Phong cười lớn.
Lam Vân quay lại thì thấy Bạch Phong đang đi về phía mình. Dưới ánh trăng huyền ảo cả người anh như bao bọc trong một luồng ánh sáng làm cho người ta có cảm giác như thiên thần vừa ngã xuống trần gian.
– Sao anh lại ở đây? – Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc.
– Anh chuyển về làm việc ở đây rồi. Vừa đến bệnh viện làm việc sáng nay. – Bạch Phong nói.
– Sao anh không cho em biết? Vậy… sáng nay anh đã gặp mẹ em? – Lam Vân chợt nhớ ra điều bất thường ở mẹ và hỏi anh ngay.
– Đúng vậy!
Bà Cao vì sự xuất hiện của anh mà trở nên bất thường. Cậu cũng có thể xâu chuỗi lại toàn bộ hành động của mẹ mình. Điều này chứng tỏ, mẹ hoàn toàn chưa thay đổi suy nghĩ và vẫn không chấp nhận Bạch Phong.
– Anh muốn đến nhà em thường xuyên. Từ từ bước vào cuộc đời mẹ con em để bác có thể hiểu và chấp nhận tình yêu của chúng ta.
Lúc này cả hai đã ngồi trên bờ cát, Bạch Phong ôm nhẹ lấy bờ vai của cậu và chia sẻ. Việc tìm được nhà Lam Vân đối với anh không khó, nhìn qua địa chỉ ghi trên bệnh án và ghi nhớ. Sau khi tan ca, anh lập tức hỏi mọi người xung quanh là tìm được ngay.
– Nếu mẹ vẫn không chấp nhận thì làm sao? Hôm nay, mẹ lại nói về việc muốn em lấy vợ. – Lam Vân chột dạ.
– Bác sẽ chấp nhận thôi. Còn nếu em đám cưới… anh sẽ cướp chú rể. – Anh khẳng định.
– …
– Em sao thế? Không muốn bị