Lam xuống BRT, hít sâu một hơi đến trước sảnh Avenue. Đằng nào cũng phải vào hang cọp đứng ở đây than thở cũng không được gì.
Gặp lễ tân tầng 1, chưa kịp hỏi cô ấy đã hướng dẫn:
“Chào cô Mạch Lam, tổng giám đốc dặn khi nào cô đến thì lên thẳng vào phòng anh ấy ạ”
Mấy nhân viên gần đó đang chờ thang máy nghe đến tên, quay lại nhìn cô xì xào bàn tán.
“Ra là con phóng viên đang nổi như cồn trên mạng đó”
“Nó đánh công ty mình tơi bời còn dám vác mặt đến đây sao”
“Cái loại giẻ rách chỉ muốn bò lên giường của người khác”
Những lời nói không to nhưng cũng đủ đập thẳng vào tai Lam. Lễ tân ái ngại nhìn cô thương hại.
Lam không nói gì, cô đẩy cửa đi vào cầu thang bộ. Lễ tân thấy vậy vội gọi điện thoại lên phòng tổng giám đốc.
“Thưa giám đốc cô ấy đến rồi, nhưng đi vào thang bộ”
Bên kia im lặng rồi cúp máy.
Phòng tổng giám đốc ở tầng 9, sáng nay Lam mới chỉ ăn một cái bánh nhỏ, kiểu này leo lên là sạch ruột luôn rồi.
Lam gõ cửa rồi đẩy vào, mặt cô ửng đỏ, trán hơi lấm tấm mồ hôi.
“Chào... tổng giám đốc”
“Đến muộn 5 phút”
Lam đứng trước bàn hơi thở dồn dập vì leo cầu thang.
“Tôi không đến nỗi tiếc tiền không cho nhân viên đi thang máy”
“Tôi không dám vào thang máy, sợ cảm giác hít thở chung với sâu bọ”
Phong nghiêm mặt “Cô đến hay đi theo cách nào tôi không cần biết. Tuy nhiên nhớ rõ, nhân viên Avenue phải đúng giờ”
“Hồ sơ của cô đâu”
“Tôi tưởng Avenue đã điều tra từng chân tơ kẽ tóc của tôi rồi cho nên tôi không mang theo làm gì”
Lam nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Trước đôi mắt bừng lửa giận của cô, Phong vẫn điềm nhiên.
“Nếu cô muốn làm không lương thì cứ việc”
“Anh”
Phong nhàn nhã dựa vào ghế da.
“Ngày mai mang một bộ hồ sơ nộp cho phòng nhân sự”
Nói rồi anh nhấn điện thoại, nhỏ giọng.
“Vào đây anh nhờ chút”
Chỉ khoảng 2 phút sau có tiếng gõ cửa, Diệp Anh yểu điệu bước vào. Lam nhìn cô ta suýt nôn ra ngoài, đi làm ăn mặc kiểu gì vậy, váy xoè bồng bềnh màu đỏ.
Diệp Anh bước vào nhìn thấy Lam cơn giận trỗi dậy, cô ta quên mất mình phải giữ hình tượng, bước nhanh đến trước mặt hất hàm.
“Con tiện nhân đến đây làm gì vậy, cút ra khỏi đây cho tao, đậu má mày”
Lam không nói gì nhìn lướt cô ta từ trên xuống dưới rồi khẽ nhếch môi nhìn Phong, thật là ra dáng phu nhân tương lai của Avenue.
Phong bị ánh mắt mỉa mai của cô làm cho bực bội, anh nhìn Diệp Anh.
“Diệp Anh, lại đây anh bảo”
Diệp Anh nghe giọng nói mềm dịu của Phong làm cho ngây người, lấy lại hình ảnh, vuốt nhẹ tóc mái cười thướt tha đi đến cạnh bàn.
“Anh gọi em phải hôn?”
Phong hơi nhăn mày “Ừ, em đưa Lam đi xuống phòng truyền thông sắp xếp cho cô ấy một chỗ ngồi, từ nay cô ấy làm ở đây”
Cả hai cô gái trợn tròn mắt.
“Anh, không thể thế được, cô ta...”
“Làm theo mệnh lệnh của anh”
Phong ngắt lời nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Lam. Cô mím môi uất nghẹn nhìn đi chỗ khác thở mạnh.
Diệp Anh ấm ức lườm nguýt Lam “Đi, nhanh lên” rồi lắc mông đi ra ngoài.
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Hai cô gái đi ra khỏi phòng tầm 5 phút thì Minh đẩy cửa bước vào.
Phong ngước lên nhíu mày.
“Cậu không biết gõ
cửa sao?”
“Cửa không đóng” Minh quắc mắt.
“Có chuyện gì, nay không đến công ty làm sao”
“Đừng có lảng tránh, buông cô ấy ra”
“Cậu nói gì mình không hiểu” Phong dựa vào ghế lật quyển sách chăm chú xem.
Minh bực bội ngồi xuống sofa đối diện cầm chén trà đổ vào miệng cái ực.
“Để Mạch Lam đi, cậu điên hay sao kéo cô ấy vào đây làm”
“Mình vì lợi ích của công ty, để cô ta không còn cơ hội chọc ngoáy Avenue nữa”
Phong ngắt một cái lá trên cây, vò nhẹ.
Minh cười mỉa nhíu đuôi mắt “Lợi ích công ty hay là cậu?”
“Đừng có đoán bừa. Tôi không phải cậu, không thích loại gái đó”
Minh nổi giận, chồm sang nắm cổ áo Phong.
“Cậu nói ai là loại gái, cô ấy là người của tôi”
Phong nghiến răng hất Minh ngã ngồi xuống ghế sofa. Rồi anh bước dài đến bàn, mở ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ màu xám ném lên bàn trà.
“Đừng có u muội nữa”
Những bức ảnh bắn ra, trong đó là hình ảnh Lam cầm ly rượu cười rất tươi, có ảnh mắt cô lim dim cười ngả vào lòng một ông sếp to béo, có ảnh ông ta cúi xuống hôn môi cô”
Minh nhíu mày, cổ họng phát khô như có cục đá chèn họng.
“Cái...cái này cậu lấy đâu?”
“Cậu không cần biết, loại gái này không xứng với chúng ta, cậu đừng tiếc”
“Tôi... không tin”
Tay Phong gõ nhẹ lên thành sofa.
“Tuỳ cậu”
Minh im lặng chìm vào suy nghĩ, gương mặt Lam hiện lên trong đầu, hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nụ cười của cô... và những lời hôm qua cô nói. “Dẫu là tôi trong sạch nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy, người đời người ta không tin tôi”
“Tôi tin cô ấy. Cậu đừng có mượn cớ đó để lôi cô ấy vào đây. Buông cô ấy ra. Cấm cậu động vào người của tôi”
Câu “người của tôi” làm cho Phong phát điên, anh gằn giọng.
“Người của cậu à, nhanh vậy sao? Từ tối qua? Hay tối kia?” Đôi mắt anh đỏ rực lên đáng sợ.
Minh nắm chặt nắm đấm “Từ khi nào không liên quan đến cậu”
“Nhân viên của tôi”
“A sếp quan tâm nhân viên quá ha. Không phải có ý gì đấy chứ?!” Minh mỉa mai.
“Tôi không bao giờ động đến loại gái như vậy”
“Được, cậu nhớ lấy”
Minh liếc qua những bức ảnh trên bàn, đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.