Vậy là cô đã đi làm ở Avenue được gần một tháng rồi, ngày nào về cũng mệt lả người, ăn tạm cái gì đó rồi ngủ một mạch tới sáng.
Sáng nào cũng leo 9 tầng cầu thang bộ nữa chứ. Thôi thì coi như đó là một cách rèn luyện thân thể cũng tốt. Đồng nghiệp trong phòng đã bắt đầu chào hỏi ngọt nhạt với cô chứ cũng không lạnh nhạt như lúc trước nữa nên không khí có phần thoải mái hơn. Lam hiểu thái độ của họ do đâu mà có, từ ngày cô vào tất cả những việc vặt đổ hết lên đầu cô, từ phô tô tài liệu, báo cáo trích lục, làm bảng biểu, phân loại tin tức,... cho đến gọi điện thoại cho cánh báo chí. Họ nghiễm nhiên thảnh thơi hơn, có thời gian buôn dưa lê, chơi game, chat chit cho nên đành phải bằng mặt dù không hề bằng lòng với Lam.
Chỉ có điều Diệp Anh vẫn tìm mọi cách để hành hạ, bới móc và chửi rủa. Hai ngày nay cô ta đi công tác không khí thật là dễ thở mà, việc của Lam không giảm đi nhưng ít nhất cô còn có thể quay sang Thanh Nhàn phiếm chuyện mấy câu.
Thật ra thì giống như Thanh Nhàn nói, làm công việc nào cũng sẽ có điểm không hài lòng, nếu như muốn nhàn hạ thì lương chỉ ba cọc ba đồng. Còn muốn lương ổn thì phải chịu đựng áp lực. Lắm lúc oải quá Lam chỉ muốn nghỉ việc rồi đến đâu thì đến. Nhưng cô lại nghĩ đến ngoại đang ở quê, ngoại đã dành cả sức lực để nuôi nấng cô thay mẹ dù không máu mủ ruột thịt, nếu cô không làm việc thì ngoại sẽ không biết nương tựa vào đâu. Cả cô nhi viện cô mang ơn cả đời nữa.
Vả lại, dù ở đây cô chỉ làm một chân sai vặt nhưng lương cũng thuộc top đầu của các công ty ở thành phố này. Cô chịu khó không cãi lời sếp lương cũng được 15 triệu, so với làm báo chỉ 4 triệu lương cứng thêm nhuận bút nữa kịch kim cũng chỉ 9-10 triệu mà thôi.
Lam mở hộp bánh crepe ra. Ở đây không quen biết ai cho nên cũng không đi ăn trưa với ai. Vậy là hôm nào Lam cũng mang cơm hoặc bánh mình tự làm.
Vừa cắn được một miếng đặt xuống thì ai đó đã cầm lên. Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy hộp bánh đã trên tay Phong rồi.
“Hôm nay tôi không muốn ăn cơm, cô ăn cái này đi” anh đặt hộp cơm bên cạnh.
“Của tôi...”
Chưa nói xong đã thấy Phong cầm miếng bánh cắn vào chỗ Lam vừa ăn lúc nãy. Lam trợn mắt. Anh ta không sợ bẩn sao!
Phong cầm hộp bánh đi ra khỏi phòng để lại Lam vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Lam mở hộp cơm bên cạnh, cơm tấm sườn trứng. Ngon quá! Cô cũng không nghĩ ngợi gì nữa, xé thìa đũa ra bắt đầu ăn.
Trong phòng giám đốc, Phong cầm một miếng bánh lên ngắm nghía. Bánh được làm rất đẹp và thơm, ngon vô cùng, mát và ngọt đến xương. Cả người anh như bay lên, cảm giác vô cùng thoải mái. Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cô đứng trước bàn bếp làm bánh. Phong bất giác mỉm cười mà không nhận ra, ánh mắt của anh lấp lánh những tia sáng.
Diệp Anh lả lướt đi vào
“Anh vẫn chưa ăn gì sao? Sao lại ăn bánh này?”
Cô ta cầm một miếng bánh lên, nhìn thật là chói mắt, bánh gì mà xấu xí vậy.
“Thợ bánh nào mà làm cái bánh tồi tệ vậy mà anh cũng ăn được sao”
Phong cướp lấy cái bánh trên tay Diệp Anh đặt cẩn thận vào hộp bánh, nhìn cô ta chán ghét.
“Anh thích là được”
“Sắp tới anh có một số công việc giao cho Mạch Lam, em tạm thời đừng giao cho cô ấy những công việc của phòng truyền thông để cô ấy có thời gian thực hiện công việc của anh”
“Anh giao cho cô ta làm gì vậy, cái loại cáo già đó thì làm được việc gì, sao không giao cho em?”
“Việc truyền thông báo chí, cô ấy có mối quan hệ với các phóng viên hơn em”
“Anh, chiều nay về nhà ăn cơm. Bố và bác trai bảo có chuyện cần bàn”
Phong nhíu mày “Được rồi, e cứ về trước anh đánh xe về sau. Gọi Lam vào đây cho anh”
Diệp Anh nũng nịu quàng tay qua cổ Phong.
“Được rồi, chiều anh nhớ về sớm. Em và ba mẹ đợi anh nha”
Phong nhăn mặt, mùi nước hoa nồng nặc của Diệp Anh khiến anh không thở nổi.
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Diệp Anh đến chỗ bàn của Lam hất hàm ra lệnh.
“Vào phòng tổng giám đốc, có việc cho cô đấy”
Vào phòng tổng giám đốc sao? Anh ta có việc gì sao? Trưa nay mới lấy bánh của mình mà. Sao không thấy nói gì nhỉ.
Lam gõ cửa, nghe tiếng “vào đi” rồi mới bước vào.
Phong ngồi sau bàn làm việc, đang lật tài liệu chăm chú xem.
“Ngồi ở bàn chờ tôi một chút”
Lam ngồi xuống ghế sofa nhìn ra ngoài ô cửa kính. Nắng ngoài kia rực rỡ quá, xuyên qua tia nắng những hạt bụi liti nhảy nhót óng ánh huyền diệu. Đúng
là văn phòng của tổng giám đốc có khác, view đường chân trời rất đẹp. Chỉ cần nhìn mặt trời đỏ rực đang hạ dần xuống chân trời đã thấy rất thoải mái bình yên rồi. Trong đầu Lam hiện lên những hình ảnh lúc ở quê, ngày nào cô cũng đi ra biển. Hồi nhỏ không có khái niệm ngắm bình minh như bây giờ,chỉ là dậy sớm đi cào ngao hay đi bắt vẹm, nhum thôi nhưng bình minh buổi sáng sớm lại tuyệt vời trong lành, dễ chịu mát mẻ.
Phong dừng tay, đang định đứng lên đi đến bàn trà thì thấy Lam đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài, môi khẽ cong lên, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ đến gì đó hạnh phúc lắm.
Trong ráng chiều, cô ngồi đó, ánh nắng bao bọc xung quanh, trong lòng Phong như có một dòng nước ấm truyền khắp cơ thể mang đến một cảm giác yên bình và thanh thản đến lạ.
Đến khi Phong ngồi xuống, mở nắp trà kêu cái cạch thì Lam mới giật mình quay trở về với thực tại. Cô lúng túng.
“Xin lỗi tổng giám đốc gọi tôi có chuyện gì phải không?”
Phong rót một chén trà “Uống đi rồi tôi giao việc”
Lam tròn mắt - giao việc sao?
“Từ nay không phải làm công việc vặt của phòng truyền thông nữa, tập trung vào cái này cho tôi. Viết đề án quan hệ báo chí trong năm tới”
“Đây là tư liệu từ ngày thành lập và lịch sử quan hệ báo chí. Cần thêm thông tin gì cô có thể đến các phòng ban lấy. Nếu không hiểu gì thì hỏi tôi”
Lam hơi nhíu mày, nhanh chóng chạy những suy nghĩ trong đầu. Đề án quan hệ báo chí ư? Anh ta không sợ mình nội gián thông tin công ty cho báo chí sao.
“Cô làm đề án này nếu được tôi phê duyệt sẽ có thưởng”
“Anh không sợ tôi tiết lộ thông tin mật của công ty cho cánh báo chí sao?”
“Cứ việc nếu cô có lá gan đó”
Nhớ đến những bức ảnh còn trong tay anh ta, Lam chần chừ một chút rồi nói.
“Nếu tôi hoàn thành đề án này và anh đánh giá đạt. Tôi...không cần thưởng. Tôi có thể ra điều kiện khác không?”
“Cô nói đi”
“Tôi... muốn bản gốc của những bức ảnh đó”
Phong nhếch môi cười mỉa “Cô không có quyền ra điều kiện ở đây”
“Tôi đã ra khỏi nghề báo rồi, không còn là mối đe dọa của Avenue nữa, tại sao anh lại cứ lấy cái đó để uy hiếp tôi?”
Lam bắt đầu nóng lên, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Cô sợ gì tôi uy hiếp. Chẳng phải cây ngay không sợ chết đứng sao?” Phong nhìn thẳng vào mắt Lam.
Ánh mắt cô dâng đầy lửa hận “tôi đời này không sợ gì. Chỉ sợ trên đời này có những kẻ tiểu nhân lấy nỗi đau của người khác để đùa cợt mà thôi”
Nói rồi cô đứng lên cầm tập tài liệu dậm chân thật mạnh ra khỏi phòng.
Gương mặt Phong vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt không thể che dấu cuồn cuộn sóng lớn.
Vừa lúc Triết bước vào.
“Ai cướp tiền của cậu à”
“Không, cậu đến có việc gì”
“Không có gì. Tiện xong ca trực qua thôi mà” anh hất hất cằm ra cửa “Cô ấy đó à”
“Cô nào?”
“Thôi cậu đừng giấu, đã bê hẳn người ta vào đây làm rồi cơ mà. Không biết sao, chứ mình thấy mấy nhân viên nói cô Lam vào công ty làm việc rất chăm chỉ, cũng không có biểu hiện gì giống như những chuyện kia. Có lẽ là cậu hiểu...”
Chưa nói hết câu đã bị Phong gần giọng ngắt lời.
“Nói đủ chưa, hay cậu bị xiêu lòng vì vẻ ngoài ngây thơ của cô ta rồi”
“Ấy anh bạn tôi đâu dám, cậu biết mình không ăn mặn mà... ”
“Tôi không thích cô ta, chẳng qua là một nước cờ của Avenue mà thôi”
Phong lẩm bẩm “Tôi thích thuần phục những người thông minh nhưng bướng bỉnh”
Phong nhớ lại vẻ quật cường bướng bỉnh của cô. Người như cô nếu không muốn thì không ai có thể bắt cô ta làm được gì. Mà vẻ mặt của cô ta trong những bức ảnh đó...rõ ràng là tự nguyện. Thật quá dơ bẩn!