Minh vừa nhận được tin nhắn của Lam, chỉ một chữ “Anh Minh” khiến anh như mở cờ trong bụng. Không biết cô ấy thế nào rồi, tay có còn đau nữa không.
Anh nhắn lại “Tôi đây, em gọi tôi sao”
Nhưng chờ mãi cô không trả lời lại. Facebook của cô vẫn sáng đèn, một cảm giác thôi thúc anh gọi cho Lam. Nhưng anh gọi thì thuê bao không liên lạc được. Gọi Facebook cũng không nghe máy. Được một lúc đèn Facebook tắt.
Lam làm sao vậy nhỉ, hay là cô ấy đau chỗ nào. Lam là người rất có trước có sau, cô chưa bao giờ nhắn tin cụt lủn với anh. Nhưng sao hôm nay lại lạ như vậy? Dường như cô có chuyện gì đó rất gấp thì mới chủ động chat Facebook với anh.
Nghĩ đến tay Lam đang bị thương, Minh vội vàng phóng xe đến khu tập thể. Nhưng lên nhà thấy khoá cửa ngoài. Cô ấy đi đâu vậy?
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Buổi tối có mặt đông đủ tại nhà Triết.
“Cậu đừng có uống nữa, đủ rồi. Uống để chết sao?”
Triết giật hai chai rượu khỏi tay Phong. Phong bật cười. Ánh mắt anh đỏ rực ảo não.
“Tôi giờ còn thú vui nào nữa đâu. Cô ấy đã đi rồi, không còn gì cả”
“Đó là giải pháp tốt nhất cho cậu và cô ấy. Không đến được với nhau thì yêu dai dẳng làm gì.
“Tôi không yêu được ai nữa. Cô ấy chiếm hết chỗ này rồi” Phong đưa tay chỉ vào lồng ngực, đưa rượu lên miệng.
“Cậu muốn lôi cô ấy về thì bọn tôi có thể giúp cậu” Tú bên cạnh nói.
“Tìm rồi, không có manh mối. Có lẽ Lam thật sự hận tôi. Cô ấy cho rằng tôi hại chết ngoại”
“Cô gái này cũng thật là. Dứt khoát với người yêu đã đành, Tú Hân nhà tôi cũng không thèm liên lạc luôn”
Minh đang ôm cái máy tính nghe đến đó nhíu mày. Lam không liên lạc với Hân? Sao lại có chuyện như vậy. Hai cô nàng rất thân thiết với nhau. Chẳng lẽ, vì muốn dứt khoát với Phong mà cô ấy tuyệt tình bạn bè luôn sao.
Không hiểu sao Minh thấy chuyện này có điểm gì đó không đúng. Còn dòng tin nhắn đột ngột trên Facebook, với tính cách của Lam sẽ không như vậy. Nhưng giờ cô như biến khỏi đất Sài Gòn này không còn dấu vết.
Phong ngồi trên bàn làm việc, mắt nhìn ra đường chân trời ngoài ô cửa sổ. Lam bây giờ đang ở đâu. Anh nhớ cô da diết. Đã hai tuần rồi cô không xuất hiện, như hoàn toàn tan biến vào không khí. Chẳng lẽ cô rời bỏ anh thật sao? Cô hận anh đến nỗi không muốn nhìn mặt anh nữa?
Có tiếng gõ cửa cốc cốc. Minh đi vào, ánh mắt anh trầm xuống nhìn người ngồi sau bàn làm việc, râu tóc không thèm cắt. Có vẻ như anh đã đánh giá quá thấp tình yêu của Phong dành cho Lam. Anh đặt tập hộ sơ lên bàn.
“Cậu xem đi”
Phong hờ hững mở tập hồ sơ ra. Mặt anh đỏ lên, những ngón tay nắm chặt những chiếc ảnh.
“Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Lam là buổi tối hôm cậu gọi điện thoại cho tôi. Chiều ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn của cô ấy. Chỉ vẻn vẹn hai chữ “Anh minh”. Minh rút điện thoại ra cho Phong xem.
Minh nuốt cục nghẹn ở cổ, giọng nói trầm xuống.
“Dù Lam không có tình cảm với tôi, nhưng nhắn tin cụt lủn vậy không phải là phong cách của cô ấy”
Mày Phong nhíu lại “Ý cậu là...?”
“Tôi đã hack Facebook, email, instagram, telegram... tất cả những tài khoản của Lam... xin lỗi cậu... nhưng tôi không tìm thấy bất cứ hoạt động nào của cô ấy gần đây”
“Chính xác hơn là từ lúc cô ấy nhắn tin Facebook cho tôi thì tất cả các hoạt động trên mạng của cô ấy đều đóng băng hoàn toàn”
Trán Phong đã nổi gân xanh. Có chuyện gì đã xảy ra với Lam của anh?
Minh mở máy tính, thao tác rất nhanh mở một video lên. Trong video, một gương mặt quen thuộc hạ kính xe rồi Lam ngồi vào.
Phong nghiến răng “Diệp Anh, cô ta dám làm gì Lam”
“Cậu bình tĩnh. Tôi đã chiết camera này ở khu tập thể nhà Lam. Tuy nhiên, xe đi trên đường cao tốc sau đó mất hút. Cậu cũng biết đấy, các cung đường của Việt Nam không phải chỗ nào cũng có camera giao thông”
“Chắc chắn Diệp Anh đã làm gì đó. Tôi đã về quê nhưng Lam không hề về Kiên Giang. Cô ấy còn có thể đi đâu được”
“Chuyện đó thì chỉ có cậu mới làm được. Tôi chỉ làm được đến đây thôi”
Minh ngừng một chút “Nhưng lần này, nếu tôi tìm được Lam trước...thì cô ấy phải là của tôi”
Phong nhìn Minh “Xin lỗi, chuyện Lam là của ai không phải việc cậu có thể quyết”
Anh rút điện thoại ra “Diệp Anh, tôi muốn gặp cô một chút. Maya cà phê, 10 phút nữa”
Nói rồi Phong cầm áo khoác dứt khoát bước ra ngoài. Đi đến cửa, anh dừng lại không quay đầu mà nói.
“Cảm ơn cậu đã làm nhiều điều cho Lam của tôi”
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Diệp Anh mỉm cười, cô ta biết kiểu gì Phong cũng sẽ phải tìm gặp mình. Cô ta cười rạng
rỡ.
“Anh”
Vừa ngồi xuống ghế, Phong rút ngay những bức ảnh trong tập hồ sơ ném trên bàn.
“Cô đã đưa Lam đi đâu?”
Diệp Anh cầm lấy tỏ vẻ ngạc nhiên “Anh, cô ấy đi đâu sao?”
Con ngươi đen nhánh của Phong xoáy vào mắt Diệp Anh làm cô ta hơi chột dạ. Cô ta cố làm ra vẻ tự nhiên.
“Hôm trước em quả thật có hẹn gặp Lam để xin lỗi, em cảm thấy mình hơi quá với cô ấy. Cũng chỉ vì em thích anh quá. Anh biết mà, con gái lòng đố kị lớn lắm”
“Anh không tin em sao? Em dù có ghét cô ấy thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được cô ấy. Em chỉ cho cô ấy xem đoạn video là đã đủ đả kích rồi. Lam còn nói cô ấy không thể sống với kẻ đã hại chết ngoại. Cho nên cô ấy chịu buông anh, nhường em cho anh”
Diệp Anh nhập ngừng rồi tiếp.
“Hôm đó cô ấy hẹn em, là để dặn em anh thích ăn bánh gì, uống nước gì. Em thật sự hâm mộ cô ấy. Cô ấy nói không muốn gặp lại anh nữa vì không muốn đối diện với lòng hận thù”
Phong chua xót trong lòng. Lam thật sự muốn rời xa anh sao.
“Tốt nhất cô nên nói thật. Nếu không tôi không đảm bảo những hình ảnh chơi bời của cô cả Sài Gòn này lại sẽ biết”
“Còn nữa, nếu tôi biết cô dám làm gì cô ấy, thì tôi đảm bảo sẽ làm cho cô sống không bằng chết”
Diệp Anh đi rồi Phong rút điện thoại ra gọi cho công ty thám tử.
“Tôi vừa gửi thông tin cá nhân. Theo dõi gắt gao cẩn thận cho tôi. Có động tĩnh lạ phải báo cho tôi ngay lập tức”
Tuy nhiên, Phong không biết đứng sau lưng Diệp Anh là bà Thảo và ông Nguyên- hai con cáo già đã sắp xếp tất cả không còn kẽ hở. Ngoài hình ảnh camera dưới sân khu tập thể, anh không thể tìm ra bất cứ tin tức nào về Lam, cô như biến mất hoàn toàn trong không khí, như chưa từng tồn tại, như mới chỉ xuất hiện trong giấc mơ dài của anh.
Lắm lúc đêm nằm ngủ Phong lại sờ tay vào gối bên cạnh, cảm nhận được hơi thở của cô vẫn còn luẩn quất quanh đây.
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Cô gái nằm trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng trắng. Khuôn mặt cũng vậy, chỉ lộ ra đôi mắt với hàng mi dài. Bác sĩ Nguyễn Vũ nhìn xuống giường, nói với người bên cạnh.
“Cứ cứu đi, còn nước còn tát. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu bệnh nhân, chuyện khác tính sau”
Vũ nhìn người nằm trên giường bệnh, thật may mắn cho cô hôm nay anh đi qua con đường đó, nếu không thì cô đã bị chết đông thành đá trong thùng xe đông lạnh. Chỉ có điều, bị nhốt trong thùng xe quá lâu, 3/4 cơ thể cô ấy đã bị bỏng lạnh nghiêm trọng.
Có lẽ người này với Vũ có một cơ duyên nào đó. Hôm nay, anh cùng đội ngũ tình nguyện của bệnh viện đến một cơ sở y tế ở Trảng Bom. Lúc xe đi qua kho bãi logistic anh nghe loáng thoáng tiếng người kêu cứu và tiếng đập cửa. Nhưng vì vội đi anh không quay lại. Đến tối mịt, cả đoàn về hết chỉ còn anh ở lại bàn chuyện công việc và đi ăn với trạm trưởng, 11 giờ đêm, tự dưng có gì đó thôi thúc, anh đã quay lại kho bãi. Hàng trăm thùng container đông lạnh giống nhau. Lại không biết có cảm giác gì thôi thúc mà anh lại đi đến một thùng container gần đó rồi mở khoá ra. Khi phát hiện cơ thể đông cứng mạch đập yếu ớt, anh ngay lập tức đưa vào đến bệnh viện.
Bác sĩ điều trị nói mạch của cô rất yếu, tiếp xúc với nhiệt độ lạnh quá lâu còn khiến tĩnh mạch bị giãn và chảy máu trong cơ thể. Nội tạng bị suy đa cấp, hỏng thai, toàn bộ cơ thể không có phần nào là không tổn thương.
Bác sĩ chuyên khoa hội chẩn gấp và quyết định phải đưa cô vào hôn mê để giữ lại năng lượng còn sót lại của cơ thể mới có thể tiếp tục chữa trị. Hôn mê có thể hai đến ba tuần hay còn có thể lâu hơn nữa cô ấy mới tỉnh lại.
Giờ chỉ còn chờ vào ông trời, có ngược đãi hay không thì mới mong giữ được mạng sống.