Dịch: Anh Đào.
Lúc Đồng Gia Hòa phản ứng lại Tề Cận Châu muốn làm gì cô liền nhét thẳng tờ CV vào trong lòng anh, cô muốn xé nó nhưng lại cảm thấy như vậy quá thô bạo.
Xem ra anh đã biết chuyện cô có con trước khi kết hôn.
Giọng Đồng Gia Hòa rất nhỏ: “Sau này đừng đến nữa, công việc mà anh muốn, kết quả mà anh muốn chỗ này không cho được anh.”
Chỗ này thỉnh thoảng lại có người qua lại, nói chuyện không tiện. Tề Cận Châu hỏi cô có thể ra ngoài nói chuyện không.
Đồng Gia Hòa cũng muốn nhân cơ hội này biểu hiện rõ thái độ của mình, nếu cứ tiếp tục làm phiền không ngừng như này chính cô cũng cảm thấy rất mệt.
Ở cuối hành lang dài, đến cả tiếng hít thở cũng vang vọng lại.
Giày cao gót của cô phát ra tiếng lộp cộp như thể giẫm lên trái tim anh.
Đồng Gia Hòa khoanh tay, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Tôi nhất thời không hiểu vì sao anh lại đột nhiên quay đầu ăn cỏ cũ, cũng có thể là gần đây nhàn rỗi không có việc gì, muốn tìm chút niềm vui? Nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì thì đừng có như vậy nữa, không có ý nghĩa gì hết, cũng là dành cho tôi chút tôn trọng. Cái khác không nói, tốt xấu gì cũng từng ở bên nhau, tôi không muốn nháo đến mức không giữ được đường lui.”
Tề Cận Châu nhìn cô một lúc, nếu như là trước đây nửa câu anh cũng không giải thích, nhưng hôm nay lại rất kiên nhẫn: “Anh không tìm niềm vui, anh là người như vậy sao? Bây giờ anh theo đuổi em không phải là hứng thú nhất thời, đến nỗi trống vắng và buồn chán, nếu như anh muốn, bên cạnh anh còn thiếu phụ nữ sao?”
Im lặng vài giây.
“Mấy năm này không phải là anh không nhớ em.” Lời sến súa như vậy cuối cùng anh cũng nói ra.
Không phải không nhớ cô, rất nhiều lúc không có thời gian, có lẽ bận rộn đến mức không dành thời gian cho bản thân.
Dự án ngập đầu, công tác mãi không xong, về đến nhà mệt đến mức quần áo không kịp thay thì lấy đâu ra thời gian ra để đa sầu đa cảm. Nhưng có một lần nhìn thấy Bùi Ninh ở trong văn phòng khóc đến sụp đổ, đột nhiên anh lại nhớ đến Đồng Gia Hòa, một cô gái thích đùa thích khóc như cô có phải là sau khi chia tay cũng như vậy?
Nửa năm trước Bùi Ninh vì sự ra đi của ông bà mà tinh thần hoàn toàn sụp đổ, lúc đó không biết tại sao anh lại muốn đến Sydney để ra biển. Lúc ở trên biển, anh nhớ đến Đồng Gia Hòa.
Nhớ lại năm cô 18 tuổi cô gọi anh là chú một cách hống hách như nào, lại giống như lửa quấn lấy anh ra sao.
Chỉ có điều mọi thứ đã thay đổi.
“Mấy năm này không phải là anh không nhớ em.” Câu nói này cứ mãi quanh quẩn bên tai Đồng Gia Hòa.
Nhưng nhớ thì có sao chứ?
Cô xoay mặt, đối diện với anh, nhắc nhở: “Nhưng năm đó là anh đề nghị chia tay, là anh chê tôi phiền, là anh không cần tôi nữa!”
Sáu năm trôi qua, mỗi khi nhắc lại cảnh chia tay, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau thấu tim can.
Cô có thể tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, ngoại trừ anh.
“Tề Cận Châu, tôi cũng có tự trọng, không phải anh gọi đến thì đến bảo đi thì đi, không phải lúc anh cảm thấy phiền tôi bắt buộc rời đi, anh không phiền nữa tôi lập tức phải quay lại.”
“Gia Hòa…” Tề Cận Châu muốn giải thích nhưng lại bị Đồng Gia Hòa ngắt lời: “Anh không cần nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa.”
Anh chưa từng trải qua cảm
giác bị bỏ rơi, nói với anh anh cũng không hiểu.
Sáu năm, không phải sáu ngày, không phải sáu tháng, không phải một câu nói là có thể bỏ qua.
“Lúc tôi khó khăn nhất cũng không đi tìm anh, thực sự là không có ý định gì với anh nữa.”
Lời cô nói, mỗi chữ đều chém vào tim anh, anh đã đoán trước kết quả sẽ như vậy, cũng biết cô sẽ không dễ dàng tha thứ, chỉ có thể tìm cơ hội ở chỗ bé Xoài: “Con còn nhỏ như vậy, cho con bé một gia đình có được không? Anh và bé Xoài vô cùng hợp nhau, vì con cho anh một cơ hội được không em?”
Trước giờ anh chưa từng hèn mọn như vậy.
Sắc mặt Đồng Gia Hòa không chút thả lỏng, trái tim như bị vật gì đó đè nặng.
Tất cả mọi người đều nói rằng bé Xoài đáng thương, đúng là đáng thương thật. Từ nhỏ đã phải chịu khổ cùng cô, nhưng ít ra bé Xoài còn có người mẹ yêu thương mình hết mực, có một người mẹ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cô bé.
Ở đời không có chuyện gì là hoàn hảo, đợi bé Xoài lớn hơn một chút có lẽ con bé sẽ hiểu.
Cô nói với Tề Cận Châu: “Cho dù cho con bé một gia đình cũng là tôi tìm bố con bé, anh cho thì tính là gì chứ?”
Đáy lòng Tề Cận Châu thở một hơi dài, đại khái chính là cảm giác này.
Đồng Gia Hòa xoay người, định đi vào cửa tiệm làm việc, ở đây thêm một giây sẽ mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, trước khi đi cô còn khách sáo cảm ơn: “Cảm ơn anh đã đến thăm bé Xoài.”
Đồng hồ bé Xoài đeo có định vị, có thể chính xác trong phạm vi ba mét. Trên bản đồ cô nhìn thấy bé Xoài đi vào lớp rồi lại đi ra, thậm chí còn chạy đến sân trước của nhà trẻ, ở đó rất lâu.
Cô gọi điện cho bé Xoài nhưng con bé không nghe. Nhưng bé Xoài không biết rằng đồng hồ đó sẽ tự động kết nối sau khi đổ chuông vài giây, vì để người lớn tiện nghe xem bên kia của bọn trẻ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Sau đó cô nghe thấy giọng của Tề Cận Châu. Giọng nói của anh ấm áp, cùng với bé xoài nói về transformers, thỉnh thoảng có tiếng cười của bé Xoài truyền đến.
Sau đó cô cúp điện thoại.
Đồng Gia Hòa nói thêm một câu: “Sau này anh đừng gặp Xoài nữa.” Cô cúi nhẹ đầu, cất bước rời đi.
Tề Cận Châu không muốn quan tâm cô nữa, như này cũng rất tốt, cô nói đúng, anh cho bé Xoài thì tính là nhà gì chứ?
Nhưng khi Đồng Gia Hòa càng lúc càng rời xa anh, trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng.
Trong lòng anh thốt ra một câu th ô tục, tự khinh thường bản thân mình, sau đó sải bước đuổi kịp, nắm lấy tay cô: “Anh yêu em.”
Lưng Đồng Gia Hòa cứng đờ, quên mất vùng vẫy.
Cô còn tưởng rằng anh sẽ nói xin lỗi, hoặc anh sai rồi.
Những chuyện liên quan đến quá khứ, nói sao đây.
Đây chính là một trở ngại mà cô không thể vượt qua, cũng không phải anh nói một câu xin lỗi là có thể bỏ qua.