Nhưng loại vòng tròn bảo hộ này cũng chẳng giữ được lâu.
Đám tơ bạc phát rồ vặn vẹo như rắn.
Kiếm khí phía ngoài vòng tròn tản đi, Tạ Kha đứng một mình tại chỗ, chỉ bạc cuối cùng cũng tấn công được đến hắn.
Tạ Kha vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị một sợ tơi bạc xẹt qua cánh tay, nơi vừa mới bị dây leo quấn cho chết lặng.
Hắn không cảm thấy đau, bình tĩnh dùng tay áo lau máu chảy ra.
Thẩm Vân Cố ở phía trước dùng kiếm mở ra một con đường.
Tơ bạc đầy đất, trắng như tuyết bao phủ rừng rậm.
Y đứng lại, chờ Tạ Kha.
Tạ Kha vội vàng đuổi kịp bước chân y.
Thẩm Vân Cố đảo mắt nhìn qua miệng vết thương trên tay hắn, lạnh giọng nói: "Không biết trốn à?"
Thật sự chả muốn nhìn mặt người này chút nào.
Nhưng Tạ Kha có chút tò mò, tại sao hôm nay Thẩm Vân Cố lại đến.
Tạ Kha: "Trốn không được." Chạy được một đoạn, hắn lại nói: "Chưởng môn phái ngươi đến sao?"
Thẩm Vân Cố dường như không nghe thấy.
Hắn cầm Phù Sương kiếm xóa tan sương mù, tiến lên phía trước.
Tuyết y tung bay, thân kiếm lạnh lẽo.
Ngay khi Tạ Kha nghĩ y sẽ không trả lời, hai từ hết sức lạnh lùng rơi vào tai hắn.
"Không phải."
Không phải?
Tạ Kha: Chắc chắn hôm nay hắn quên uống thuốc.
Hai người không ai nói gì nữa.
Tạ Kha không hề hỏi thêm, dù có hỏi nữa cũng chẳng biết được đáp án.
Một đường như thế, im lặng ra khỏi rừng rậm.
Thẩm Vân Cố đứng giữa giao lộ, nói: "Bây giờ tỉ thí còn chưa chấm dứt, ngươi trước hết trở về tông môn đi."
Tạ Kha nói: "Được, đa tạ."
- ------Btw tui có chỉnh sửa trong bản edit đã đăng, cũng lười không beta lại xưng hô, không biết các web reup có sửa lại khum:/
Bây giờ hắn vừa đau vừa ngứa, vô cùng khó chịu, quyết định sau khi nhanh chóng trở về việc đầu tiên là chữa thương cho chính mình.
Nhưng dù có mọc cánh thì hắn