"Công chúa.
Ta yêu em..."
Người công chúa không thể phản ứng, như bị đóng băng, đôi mắt nàng rũ xuống, định nói lại thôi.
Chàng hoàng tử đang đứng trước mặt đã từng là người bạn thân nhất của nàng, kí ức của nàng đều có sự xuất hiện của hắn.
Nhưng hắn đã nói từ lâu đã không coi nàng là bạn.
Hắn yêu nàng đến điên dại.
Còn nàng lại chẳng thể đáp lại thứ tình cảm ấy.
Nàng không biết mình phải tiếp tục cuộc trò chuyện này thế nào.
Dưới hàng ghế khán giả, mọi ngườiđã hơi rơm rớm nước mắt.
Có những tình yêu đơn phương khiến người ta cảm thấy đau khổ, day dứt thậm chí dằn vặt trong ghen tuông.
Nhưng cũng có những mối tình đơn phương nhẹ nhàng như một cơn cảm nắng, khiến ta trải nghiệm được những cảm xúc nhớ nhung một người, xao xuyến khi gặp mặt, e thẹn khi nhìn thấy và vui vẻ cả ngày khi được nói chuyện cùng.
Hoàng tử đã trải qua tất cả những thứ ấy.
Chàng khao khát có được tình yêu của công chúa.
Chàng chưa hề một lần nào đòi hỏi công chúa phải đáp trả lại.
Đây là sự cố chấp ngu ngốc của riêng chàng.
Dù biết mình sẽ bị từ chối, nhưng chàng vẫn muốn dũng cảm bày tỏ tấm lòng của mình.
"Em không yêu ta, không thương ta...!Nhưng ta yêu em, thương em rất đậm sâu...!Từ nay về sau, giữa chúng ta chỉ còn là kí ức..."
Đôi mắt của hoàng tử đỏ ửng, giống như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ, cũng đủ khiến những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.
"Ta dõi theo em...!Công chúa của ta..."
Một lần cuối cùng, chàng cúi đầu chào cô công chúa mình đã từng yêu đến mù quáng.
"Ta không yêu em nữa...!Hi vọng lần tới có gặp lại...!Em vẫn là công chúa nhỏ...!xinh đẹp mà ta từng yêu." Hi vọng kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa...!Để ta một lần được làm chính ta.
Công chúa biết, làm gì có thứ gọi là lần tới nữa...!Một lần chia xa...!chính là mãi mãi.
Ở bên nhau lâu đến vậy, cô chẳng thể buông tay dễ dàng.
Nhưng hoàng tử còn khó khăn hơn cô.
Từ bỏ một người mình yêu...!Có khi nào là dễ...
Công chúa đã chẳng còn giữ được chàng nữa rồi...!
Đèn trên sân khấu tắt, không gian chìm trong bóng tối, tiếng hát kết thúc vở kịch vang lên.
Vừa ảm đạm thê lương, vừa là niềm vui chúc người hạnh phúc.
Cả hội trường nhỏ tràn ngập trong tiếng vỗ tay.
Không ai để ý đến hai bạn học đang hôn nhau trong góc nhỏ tối tăm.
Dạ Tinh Hàm đè Bạch Vũ Hải lên tường, cuồng bạo hôn môi.
Cho đến khi tiếng vô tay vừa dứt, hắn mới buông tha cậu.
Bạch Vũ Hải thở hổn hển, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cậu có thể hình dung được bộ dáng hiện tại của mình khó coi thế nào.
Muốn độn thổ.
Chỉ vì một nụ hôn mà chân đều nhũn ra như nước.
"Anh...!Nhỡ có ai phát hiện ra thì sao?"
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối loạn, Dạ Tinh Hàm liếm môi một cái, như chưa thỏa mãn.
Hôn một cái làm sao có thể thỏa mãn được hắn?
"Vậy cứ để bọn họ nhìn đi.
Để bọn họ biết em thuộc về anh."
Bạch Vũ Hải không nói lại hắn, cậu tức giận đánh vào ngực hắn.
Nhưng đối với Dạ Tinh Hàm, đó giống như thú nhỏ đang làm nũng, khiến hắn càng nổi hứng trêu chọc cậu.
Bạch Vũ Hải như thuốc phiện.
Mà hắn là người đã dính vào nó.
Là hắn tự nguyện.
Sau buổi khai giảng, nhà trường nhân ái ban tặng cho bọn họ hai ngày nghỉ trước khi bắt đầu năm học.
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đương nhiên vẫn có những người ở lại trường học tập.
Nhưng đó chỉ là số ít, hầu hết khi kết thúc khai giảng, các bạn học chỉ muốn phóng thẳng về nhà, đeo cặp sách lên lưng, nhanh chân bước ra khỏi lớp.
Từ phòng học đến căn tin, lại từ căn tin đến phòng học, Bạch Vũ Hải lượn lờ một vòng, nhìn thấy không ít bạn học đang kéo vali, ôm theo túi lớn túi nhỏ, vội vàng đi đi lại lại.
Bạch Vũ Hải cảm thấy thật may mắn vì nhà mình gần trường.
Dù ở kí túc xá cũng có niềm vui của nó, nhưng giờ giới rất nghiêm, Dạ Tinh Hàm chắc chắn sẽ không cho cậu ở chung với bất kì người nào khác.
Nghĩ lại, Bạch Vũ Hải bật cười.
Cậu hôm trước chơi với cún con lông vàng nhà Lục Đông một chút, cười với nó một chút, vui vẻ một chút, Dạ Tinh Hàm đã giận dỗi cả ngày.
Hắn tuy không nói, nhưng cậu nhìn ra được vẻ "không hài lòng" của hắn.
Dạ Tinh Hàm khi ghen rất xấu tính.
Bạch Vũ Hải nghĩ đến đây đã không cười nổi nữa rồi.
Hắn sẽ lôi kéo cậu trở về, sau đó lựa một góc tối ít người qua lại, hôn môi trừng phạt cậu.
Lúc đó, cậu có dùng tay đấm hắn, đá hắn,...!Dạ Tinh Hàm giống như con thú chỉ biết hôn môi, hắn bỏ mặc mọi sự phản kháng của cậu, hôn đến khi hai chân của Bạch Vũ Hải đứng không nổi.
Khi đó, hắn sẽ mỉm cười, dịu dàng ôm cậu về nhà mình.
Buổi tối sẽ mặc cậu kêu gào, tra tấn ở trên giường.
Môi đều sưng lên, khắp người đều là vết cắn mút.
Như chó vậy.
Nháy mắt một cái đã đến hai giờ chiều.
Bạch Vũ Hải nhàm chán đợi người trong phòng học.
Ánh mặt trời bên ngoài gay gắt, sách vở của Dạ Tinh Hàm vẫn tiếp tục bày ra trước bàn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người đâu.
Cậu bắt đầu lo lắng, đứng bên cạnh cửa sổ nhón chân nhìn về phía xa, thế mà thật sự phát hiện một bóng người cao lớn quen thuộc ở trong rừng cây.
Không chút do dự, Bạch Vũ Hải chạy nhanh xuống lầu.
Tay vịn vào cầu thang phóng nhanh xuống lầu, không khỏi suy đoán vài chuyện trong lòng.
Bóng người đối diện hắn, là ai?
Có người muốn tỏ tình với hắn?
Hay là chồng cậu đang bị người ta bắt nạt?
Bạch Vũ Hải xua bỏ ý nghĩ.
Dạ Tinh Hàm hiện tại mà cậu biết, ai có thể bắt nạt hắn?
Cậu hít sâu một hơi, bước chân chậm lại.
Xung quanh đều là cây cao, bên trên có những tán cây cao lớn che khuất bầu trời, bên dưới là những bụi cây và hoa cỏ đua nhau nở rộ.
Lấp sau bụi cây gần đó, Bạch Vũ Hải lặng lẽ quan sát hai người.
"Bạn học Dạ..."
Cậu ta đang rất căng thẳng, hai má đều ửng hồng, đôi mắt đã không dám nhìn thẳng vào Dạ Tinh Hàm.
"Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? Tớ đã...!tớ đã luôn thích cậu từ khi học cấp hai.
Có thể cậu không nhớ, nhưng tớ đã từng giúp cậu lần đại hội thể thao lớp bảy.
Dáng vẻ có chết cùng phải về đích của cậu khiến tớ rất ngưỡng mộ..."
Giọng nói của cậu ta bắt đầu nhỏ dần:
"Từ đó liền thích cậu..."
Ánh mắt của cậu ta hướng về phía Dạ Tinh Hàm, như đang chờ đợi câu trả lời của hắn, như đang mong đợi hắn có thể đối với mình có chút tình cảm.
Dạ Tinh Hàm đã mất kiến nhẫn từ lâu, bảo bối của hắn còn đang đợi, hắn lại ở nơi