Hạ Tử Yên mơ màng mở mắt, bên má đã hết đau, cảm nhận được cơ thể đang nằm trong vòng tay của người khác thì trừng lớn mắt, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai ấm áp của anh.
Đầu nhỏ của Hạ Tử Yên hoạt động hết công suất “sao cô lại ngủ trên giường của anh, sao anh lại ôm cô ngủ??” dòng kí ức đêm qua dội về, sao cô có thể khóc nhè rồi ngủ luôn trong lòng anh như thế, cô nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài, thu dọn hết đồ đạc thì vội chạy về nhà.
Trở về nhà, cô ngồi sụp xuống sàn, gương mặt đỏ au, không nghĩ nhiều cô thu dọn những thứ cần thiết vào vali, rồi cho mật ong vào balo rồi rồi đi ra khỏi nhà.
Giờ nơi an toàn để cô tránh mặt anh cũng như gia đình kia chỉ có thể là Lục gia.
Đến cổng Lục gia, cô xuống xe, đồng chí gác cổng đã quen mặt cô nên niềm nở mở cổng cho cô, cô chào hỏi mấy câu rồi kéo vali vào trong, do biệt viện của Lục gia rất lớn nên cô đi bộ muốn sụi cái chân.
Vào đến phòng khách thấy mọi người và dì Ánh Hoan đang bận rộn sắm đồ tết, cũng chỉ còn 2 tuần nữa là tết nguyên đán rồi.
Cô nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Dì ơi.
Tô Ánh Hoan nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn thấy cô thì vậy tay gọi cô lại.
- Yên yên đến đúng lúc quá, Tiểu Nhiên đi du lịch với thằng nhóc thối kia rồi, mai mới về, cũng sắp đến tết rồi, con cùng ta chọn cách trang trí nào.
- Dạ, cái này nhìn cũng rất đẹp đấy ạ.
Tô Ánh Hoan lúc này mới để ý, cô đeo khẩu trang, giọng khàn khàn, bà quang sát kĩ càng rồi lên tiếng hỏi:
- Sao con không cởi khẩu trang ra.
- A, con vừa đi ngoài đừng nên chưa kịp cởi.
- Còn đống hành lý này là sao, con có thể giải thích cho dì không.
Mau bỏ khẩu trang ra đi.
Hạ Tử Yên chần chừ không dám bỏ khẩu trang ra, nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị của dì làm cô cũng phải sợ.
Cũng may mặt cô cũng hết sưng rồi, chỉ còn tím thôi, còn vết thương ở khoé môi nữa.
Cô khóc ròng trong lòng.
- Sao mặt con lại thành thế này, ai dám ra tay với con.
- Không sao mà, con va vào cửa thôi.
Nhưng mà con có thể đến đây ở một thời gian không dì.
- Được, nhưng con đừng nói dối dì, con không thể qua mặt được dì đâu.
Hạ Tử Yên rụt rè gật đầu, nói hết chuyện ngày hôm qua ra, dù sao chuyện này cũng không thể giấu mãi được.
Nghe xong Tô Ánh Hoan tức giận đập bàn muốn đi tìm công bằng cho cô.
May là cô nói hết nước hết cái dì mới chịu bỏ qua.
- Từ giờ con về đây sống cho dì, để con ở một mình dì không yên tâm, ngộ nhỡ chuyện này lại xảy ra thêm lần nữa.
- Dì à, dì bình tĩnh chút đi mà, dù sao con cũng đập hết đồ có giá trị trong căn nhà đó rồi mà, coi như huề, được không dì.
Tô Ánh Hoan câm nín không biết nói gì, sao cô lại bất hạnh như vậy chứ, ngộ nhỡ gương mặt của cô bị làm sao bà sẽ cho cả già đình ông ta biết tay, bà nhìn cô trưởng thành đến giờ vậy mà ông ta lại dám ra tay đánh con gái mình như vậy.
Vừa mới gặp lại đã động tay động chân.
- Được rồi, con mau đi tắm rửa thay quần áo đi, trời lạnh