Cô nhìn anh, ngập ngừng lên tiếng:
- Anh có muốn cùng em bắt đầu lại không?
Cô đã rất đắn đo, thời gian qua cô cũng suy nghĩ rất nhiều, nhìn thấy những hành động cùng sự trân thành của anh khiến cô cảm thấy rung động, cô muốn ho anh một cơ hội nữa..
Tề Phi nghe cô nói, anh hiểu ý của cô, mặc từ ngạc nhiên trở nên mừng rỡ, cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo vậy.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn không có chút d/ục vọng nào cả mà mang trong đó sự vui mừng… Anh nhẹ nhàng hỏi lại cô:
- Hạ Tử Yên, em làm người yêu anh nhé!
Hạ Tử Yên biết đây là sự tôn trọng của anh dành cho cô, Anh muốn bù đắp tất cả những thiếu xót của bản thân lúc trước cho cô.
Hạ Tử Yên cười nhẹ gật đầu đồng ý, ôm anh rồi nói nhỏ:
- Anh không được làm em thất vọng đâu đấy.
Anh không trả lời cô bằng những lời hứa mà chỉ nhẹ nhàng ôm cô, hôn cô thay cho lời hứa.
Cô nhanh chóng tách anh ra, trở về phòng nghỉ nhân viên để bình tĩnh lại trái tim đang nhảy nhót trong lông ngực.
Nhưng vừa đi ra khỏi góc khuất thì gặp phải Cô Dư, trong đầu cô liền nhảy lên một dòng chữ “thôi xong, anh ta nhìn thấy rồi ư, làm sao đây”.
Cô đang định lùi lại thì đụng phải Tề Phi đang đi ra.
Tề Phi vừa đi ra thì bị cô lùi vào lòng đang định vui vẻ trêu cô thì nhìn thấy Cố Dư đi đến.
Anh biết vì sao cô đi lùi rồi, thấy mặt cô bối rối thì im lặng xem Cố Dư định làm gì mà khiến Cô lo lắng đến thế.
Cố Dư tiến tới, nhìn hai người trước mặt.
Vừa mới đến công ty đã thấy 2 người này tán tỉnh nhau thật nóng máu cho người độc thân mà còn đang yêu thầm người không yêu mình như anh.
Cố Dư mở lời trước:
- Chào Tề tổng cùng thư ký thực tập của tôi.
Sao thấy tôi không vui sao, hay tôi làm hỏng chuyện của 2 người?
Hạ Tử Yên biết ngay làm sao Cố Dư có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, cô cúi đầu không nói gì, đúng lúc làm sao chị thư ký trưởng, Đông Dương cùng với mấy anh chị đồng nghiệp khác đang đi tới, cô quay sang nhìn bằng ánh mắt cầu cứu.
Trong mắt mọi người lúc này, cô giống như con thú nhỏ bị 2 con mãnh thú đáng sợ bao vây vậy.
Đôi mắt lấp lánh đáng thương đang cầu cứu bọn họ.
Nhưng họ cũng sợ 2 nhân vật này.
Chỉ có chị thư ký trưởng dám tiến đến giải vây cho cô.
- Xin chào Tổng Giám đốc Tề, Cố tổng ngài mới đến.
Cố Dư thấy có người cũng không tiết lộ mối quan hệ của Tề Phi và Hạ Tử Yên ra, hắn chỉ có thể trêu khi không có người khác thôi không thì Tề Phi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Tề Phi thấy có người gật đầu chào rồi rời đi trước, mọi người vì Cố tổng đến mà bị túm vào phòng họp không kể đang là giờ nghỉ trưa.
Thân là giám đốc điều hành mà công việc hầu như chỉ làm một nửa còn lại dồn qua cho Tề Phi, giờ thì cô biết vì sao anh lại nhiều việc bất thường như vậy, hoá ra là do người này.
Cũng may còn có Phó Giám đốc điều hành không thì Tề Phi kiệt sức vì tên này mất.
Điểm của Cố Dư trong lòng cô giờ chỉ có âm chứ không thể nào hơn được nữa.
- 2 người mới đến, đã nắm hết công việc chưa.
- Dạ cũng gần hết.
Cố Dư gật đầu, giao cho cô và Đông Dương chuẩn bị tài liệu để chiều