Trên đường trở về, do mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi.
Cô đi lạc trong một khu vườn rộng lớn, đi mãi cô đi vào một cánh đồng bạt ngàn hoa, cô cảm giác nơi này rất thân quen, nhìn ngang nhìn dọc, cô đi men theo con đường nhỏ, đến khi phía xa cô nhìn thấy một bóng người.
-Mẹ, là mẹ sao?
Cô chạy thật nhanh đến phía đó, người đó quay ra với nụ cười hiền dịu, cô chạy nhanh hơn nhào vào lòng mẹ.
thật sự là bà.
-Mẹ, mẹ về thăm con sao.
Bà v/uốt ve tóc cô, mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng:
-Yên yên của mẹ đã trưởng thành rồi, người chăm sóc con cả đời đã xuất hiện.
Mẹ rất yên tâm, từ giờ mẹ có thể yên nghỉ rồi.
-Mẹ, mẹ ………..
mẹ đã vất vả nhiều rồi, kiếp sau mẹ hãy sống thật hạnh phúc, thoải mái nhé.
Con yêu mẹ nhiều lắm.
-Đi đi, về với người con yêu.
-Tạm biệt mẹ.
………..
Cô khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh cô mỉm cười, đưa tay vướt ve mặt anh.
Nói nhỏ:
-Em yêu anh.
Tề Phi lái xe về đến nhà, ngồi ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của cô mà lòng mền nhũn, nguời phụ nữ của anh.
Anh xuống xe mở cửa cho mật ong vào ba lo đeo sau lưng, rồi bế cô lên nhà.
Nhưng khi vừa đặt cô xuống giường nước mắt cô rơi, làm anh hoảng sợ, sợ cô đau ở đâu nên mới khóc.
Thấy cô mở mắt anh đnag định hỏi thì nhìn thấy một loạt hành động của cô.
Có lẽ cô đã mơ gi đó.
-Anh yêu em.
Dậy tắm rửa thay quần áo nào.
Chúng ta cùng ăn tối nào.
……..
Hạnh phúc bủa vây quanh cô, khiến cô ngày nào cũng hạy phúc vui vẻ, tâm trạng thoải mái.
Thời gian thực tập cũng trải qua được 2 tháng cô còn 1 tháng nữa theo như nguyên vọng, sau đó cô sẽ trở về trường để làm báo cáo tốt nghiệp.
-Tử Yên, Đông Dương 2 đứa qua đây.
-Dạ có bọn em.
-Hai đứa hôm nay đi đến resort của Tề thị đang thi công tìm Cố tổng xin chữ kí giúp chị.
Sau khi nhận việc 2 ngừi bọn cô lên đường xuất phát, cô lái xe của công ty đi đến đó.
Do đường khá xa nên cô xe lái một nửa còn một nửa để Đông Dương.
-Tiểu Dương này, dạo này không thấy cậu kể về người yêu vậy.
-Thế sao, dạo này cậu có thời gian rảnh cho mình đâu chứ.
-Được rồi mà, dạo này 2 người vẫn tốt chứ.
-Ừm rất tốt, mình mới dọn qua ở cùng anh ấy, tuyệt vời định mệnh của đời mình.
-Khi nào chứ nhớ mời mình đó.
-oke, không thành vẫn đề.
2 tiếng trôi qua cuối cùng bọn cô cũng đến nơi, thời tiết bắt đầu chuyển sang thu mát mẻ đỡ oi bức hơn, cô đi đến phía những thợ công trình hỏi vị trí của Cố Dư sau đó theo lời nói của họ đi tìm.
Cô với Đông Dương đi tìm mãi vẫn không thấy anh ta đâu.
-Anh ta chui vào xó nào rồi không biết nữa, tìm mãi chả thấy đâu.
Cô đang định lấy điện thoại ra gọi thì, nghe Đông dương nói nhỏ:
-Yên yên đi theo mình.
Cô gật đầu rồi im lặng theo sau, đi đến một khóc khuất vắng người, Đông Dương ra hiệu cho cô đứng nép vào tường, cẩn thận không phát ra tiếng động.
Hai người đứng nép vào tường, rồi thò đầu ra nhìn, ú oà cô đang nhìn thấy cái gì đây, lại là cảnh tượng đó, hai người họ lại hôn nhau mãnh liệt rồi, Cô Dư hôm nay còn lưu manh cưỡng hôn con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật ư.
-Hai người kia đang làm gì thế.
Bọn cô