- YY cậu vào nhà trước đi.
Khi YY vào nhà cô ta liền lật mặt.
Gương mặt kiêu căng lộ ra nào còn vẻ thân thiện giả tạo giọng nói nhẹ nhàng nữa.
- Tôi biết cô thích anh Phi, cũng biết cô đang theo đuổi anh ấy, cô không xứng với anh ấy đâu.
- Tôi xứng hay không thì liên quan gì đến cô, đồ 2 mặt.
- Cô, ha cái đồ không có cha mẹ dạy, cái gì cũng không có như mà cũng đòi mơ tưởng đến anh Phi sao.
Hạ Tử Yên như bị chọc trúng vào chỗ ngứa, cô ta dám cả gan nhắc về mẹ cô sao.
Cô tức giận vung tay lên, bàn tay cô chạm mạnh vào mặt cô ta, thuận thế cô đẩy cô ta xuống đất, vừa vả vừa nói:
- Không có mẹ, thì sao, cô không có đủ tư cách nhắc đến mẹ tôi.
Cánh tay cô bị giữ lại, tiếng nói mà cô luôn muốn nghe vang lên:
- Hạ Tử Yên, em làm gì vậy.
Kiều Y Y cũng vội từ trong nhà chạy ra, nhìn cảnh trước mắt cô vội đỡ Tử Yên dậy, vỗ vỗ lưng cô.
- Anh nghe em nói, là do cô ta.
Trình Niệm bị cô đánh đau đến mức phát khóc, bắt đầu nhào vào lòng anh kể lể:
- Anh Phi, em… hức… em chỉ muốn chào hỏi em ấy một chút, nhưng vì có tình cảm với anh mà em ấy đe doạ em, đánh em, em sợ lắm.
Tề Phi không thèm nghe cô giải thích mà, quay ra trách cô:
- Dù có chuyện gì thì em cũng không được ra tay đánh người như vậy.
Mau xin lỗi ngay.
Hạ Tử Yên không tin người mà cô thích luôn ấm áp mà giờ người đứng trước mặt cô là ai, cô thật sự mất niềm tin rồi.
Hạ Tử Yên quay đầu, kéo tay YY vào nhà, bỏ 2 người ở lại.
- Con bé không có ý gì đâu, trước giờ con bé chưa từng hành động như vậy, có phải em đã nói gì không.
- Em không có, anh không tin em sao.
- Với cả Anh với em không có quan hệ gì hết, hôm nay anh rất mệt, em về đi, và cũng đừng đến đây nữa.
Nói rồi Tề Phi cũng vào nhà bỏ mặc cô ta đứng đó.
Cô ta tức đến dậm chân, hôm nay đến không được cái gì mà còn bị đánh cho tơi bời.
Vào trong nhà Hạ Tử Yên mạnh mẽ cũng đã bật khóc rồi, cô chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả, YY là người đầu tiên, Cô ấy cũng chỏ biết im lặng vỗ về cô thôi, đợi đến lúc Tử Yên nín khóc mới thôi.
- Tiểu Yên nếu cậu không ngại cậu có thể tâm sự với mình.
Hạ Tử Yên đắn đo mãi mới lên tiếng, cô trước giờ chưa từng tâm sự với ai kể cả chị gái vì sợ chị lo:
- Mình mất mẹ từ khi mình 14 tuổi, mình cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh yêu đơn phương 1 người cho đến khi gặp anh ấy.
Nhưng… lúc trước khi minh thích anh ấy mình đã không biết anh ấy