Nghề Này

Chương 143


trước sau


- Bé ơiiiii, bạn Gấu muốn đi du lịch. - Kỳ Duyên nằm lướt Tiktok, không biết lướt trúng cái gì mà đột nhiên quay sang ôm chị nói vậy.

- Gấu muốn đi đâu?

- Đi đâu mà chỉ có hai đứa mìnhhhhh.

Chị buồn cười, nhéo nhéo tai Kỳ Duyên "Vậy ở nhà, ở nhà cũng có hai đứa mình."

- Ơ!

- Ơ a gì, khi nào nghĩ ra muốn đi đâu thì kêu tui, chứ còn đi đâu chỉ có hai đứa thì ở nhà ngủ khoẻ nha.

- Đi biển, Bé thích đi biển mà phải không? Đi Nha Trang hoặc Phú Quốc gì đó, rồi mình thuê phòng ở Vinpearl, Gấu dẫn Bé đi công viên trò chơi, ok hong?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mà sao dạo này bạn Gấu muốn du lịch nhiều vậy, mấy đợt lịch trình show cũng đi tới đi lui rồi chưa đã hả? Sắp tới bạn Gấu không có lịch gì à? - Chị bỗng nhiên nhíu mày hỏi, nửa năm trở lại đây tuy rằng là dịch vẫn chưa hết, nhưng cứ mỗi lần tình hình không còn căng thẳng là bạn Gấu lại kéo chị đi chơi. Chị thích, hiển nhiên sẽ không ý kiến gì, hơn nữa từ đó tới giờ chị đều không nhận nhiều show, nên lịch trình xem như không bận rộn. Chỉ là chị như vậy, không có nghĩa là bạn Gấu cũng sẽ như vậy!

Kỳ Duyên bị chị hỏi có điểm chột dạ, không dấu vết rời đi tầm mắt, tránh né chị, cố gắng giữ ngữ khí bình thường "Người ta kêu trẻ không chơi, già đổ đốn đóooooo."

- Ê?

- Gấu giỡn, Gấu giỡn. - Thấy chị sắp căng, Kỳ Duyên vội vàng cười lấy lòng, vuốt vuốt tay chị ý bảo chị đừng tức giận rồi nhanh chóng lái sang cái khác. "Quyết định vậy nha, lịch trình mọi thứ cứ để Gấu lo, Bé yên tâm vác ba lô lên đi với Gấu là được."

Thấy Kỳ Duyên thực sự quyết tâm muốn đi, chị cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười, thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, bạn Gấu muốn thì cho bạn Gấu đi thôi, dù sao chị cũng thích nữa. Vừa được đi du lịch lại không phải lo lịch trình, chỉ việc soạn quần áo chờ tới ngày đi, lại còn thêm được người yêu phục vụ tận tình chu đáo, ai mà không thích, nhỉ?

Chuyện này cứ như vậy liền quyết định chốt rồi, bởi vì bạn Gấu nói bạn Gấu sẽ lo, nên chị cũng không tiếp tục để ý đến nữa.

Mấy hôm sau, Vĩnh Duy gọi điện cho chị.

- Alo, chị nghe nè.

- Chị ơi mấy bữa nay bé Duyên có chuyện gì không chị, em liên lạc với Duyên mãi không thấy đâu.

Đầu mày chị chợt nhíu lại, nhưng không vội trả lời, "Sao vậy em, công việc có gì hả?"

- Dạ có chị ơi, hôm trước anh Hoà mới gửi thư mời cho bộ sưu tập đang chuẩn bị, xong rồi còn có bên nhãn hàng muốn hợp tác chụp ảnh PR cho collection vừa ra mắt của họ nữa. Mà mấy bữa nay em không thấy Duyên trả lời, email hay là tin nhắn cũng không, mà gọi điện cũng không bắt máy. Bé nó có sao không vậy chị? - Vĩnh Duy đứng ngồi không yên gần cả tuần rồi, may mắn là bên nhãn hàng với anh Hoà cũng không gấp, nhưng cũng không thể ngâm quá lâu không trả hẹn cho người ta được. Ban đầu anh cứ nghĩ là do Kỳ Duyên có việc bận gì đó nên chưa check liên lạc, nhưng qua mấy ngày không thấy động tĩnh gì thì lo lắng vô cùng, sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

- À, Duyên không sao, mấy bữa nay Duyên bị cảm sốt li bì nên không để ý, chị cũng quên mất không coi cho Duyên. Xin lỗi em nha, để em lo ngại quá. Có gì em nói lại bên nhãn hàng với anh Hoà giúp chị với nha, mình nhận rồi chỉ chờ Duyên đặt lịch hẹn đi chụp thôi phải không? - Trong lòng chị đã bắt đầu tức giận, nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời Vĩnh Duy.

- Dạ em gọi hỏi cho chắc, sợ lỡ có chuyện gì thôi. Vậy để em nói chuyện lại với bên nhãn hàng, mùa này dễ bệnh nên chắc là họ cũng thông cảm.

- Ừa, phiền em quá, cảm ơn em.


Cúp điện thoại, Minh Triệu nhắm mắt hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận. Bạn Gấu mấy hôm nay cứ trốn suốt ở trong nhà, không thì cũng là ở phòng tập, có hôm rỗi hơn nữa còn kéo chị đi dạo trung tâm mua sắm hay là chợ đêm. Mấy lần chị cũng có hỏi không có lịch trình gì à, Kỳ Duyên đều lắc đầu nói gần đây rảnh.

Giờ nhớ lại, mỗi lần đụng tới chuyện này là mặt bạn Gấu cứ sượng sượng đi, chị thấy lạ lạ rồi nhưng cứ cho rằng do mình nghĩ nhiều, ai mà có ngờ...

- Bé ơi vừa rồi Bé nói chuyện với ai đó? - Kỳ Duyên từ trong phòng tắm bước ra, tháo xuống khăn quấn tóc mở tủ lấy máy sấy.

Chị liếc mắt nhìn cô, cật lực giữ cho mình bình tĩnh, chỉ là ngữ khí đã lạnh xuống vài phần, ẩn ẩn vẫn nghe ra tức giận không nhẹ "Bạn Gấu nói mấy hôm nay rảnh,

không có lịch trình gì, thật không?"

Kỳ Duyên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt rũ xuống, trốn tránh quay mặt sang hướng khác, giả như không có chuyện gì "Thật mà, sao vậy Bé?"

Hỏi đến vậy rồi mà bạn Gấu vẫn còn nói dối chị. Ánh mắt Minh Triệu trở nên phức tạp, có một loại thất vọng cùng bực bội vô cùng, thảy cái điện thoại về phía cô, "Tự Gấu đi mà xem."

Kỳ Duyên không hiểu thái độ của chị đây là sao, nhưng cũng không tự chủ sợ run một chút, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, thẳng đến khi hai chữ Vĩnh Duy đập vào trong mắt, bạn Gấu rốt cuộc ý thức được chị nhà nổi giận thật rồi.

- Bé... cái này... Gấu không phải, Bé nghe Gấu giải thích.

- Gấu nói đi. - Chị khoanh tay, cũng muốn nghe xem bạn Gấu nói gì.

- Gấu... - Chị như vậy càng khiến cho Kỳ Duyên luống cuống, lắp bắp một hồi cũng không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Chần chừ một lúc, mắt thấy chị sắp hết kiên nhẫn, cả khuôn mặt lạnh băng, bạn Gấu mới sợ hãi vội nói "Gần đây Gấu cảm thấy mình bị burnout."

- Burnout?

- Ừm... Gấu không biết nữa, tuy là lượng công việc không phải quá nhiều, nhưng không hiểu sao Gấu cảm thấy rất mệt mỏi. - Kỳ Duyên đi đến mép giường ngồi xuống cạnh chị, cúi thấp đầu, để mái tóc che đi biểu tình cùng ánh mắt.

Giọng bạn Gấu thỏ thẻ, có chút gì đó nhút nhát, sợ sệt, càng nhiều là bất lực cùng mệt mỏi, rầu rĩ không vui.

- Cho nên bạn Gấu quyết định trốn tránh? Làm lơ công việc của mình? Thà là ở nhà lôi kéo Bé đi chơi đi du lịch, cũng không muốn trả hẹn cho khách hàng phải không?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Gấu... xin lỗi.

- Gấu biết rõ những thứ này Vĩnh Duy sẽ không từ chối, đều đã deal xong với nhãn hàng cho Gấu hết rồi. Vậy mà Gấu làm lơ tin nhắn với điện thoại của Vĩnh Duy. Nhận lời rồi lại không thấy tung tích nghệ sĩ bên mình đâu, Gấu thử đặt mình vào trong vị trí của Vĩnh Duy xem thử sẽ khó xử tới mức nào? Cũng may là mùa này đặc thù nên mọi người cũng thông cảm không hối thúc gì, nếu là mọi lần thời gian gấp rút thì sao? Trách nhiệm đâu? Chuyên nghiệp đâu? Trước khi làm cái gì đó Gấu cũng phải nghĩ cho kỹ đã chứ?

- Gấu biết Gấu sai rồi, không nên như vậy, chỉ là Gấu thực sự mệt quá...

Kỳ Duyên vùi đầu vào giữa hai gối, ngay cả dũng khí để ngẩng đầu nhìn chị cũng không có. Bởi vì cô ngồi ngược sáng, trong mắt chị lúc này, bóng người của bạn Gấu có vẻ càng thêm đơn bạc, yếu ớt, mệt mỏi.

Nhìn bạn Gấu như vậy, tâm chị đột nhiên xót vô cùng, thở dài một tiếng nhích người đến ôm lấy bạn Gấu, lời trách mắng sinh sôi nuốt ngược trở về, cứ như vậy ôm lấy bạn Gấu, nhẹ nhàng vỗ về, không nói tiếng nào.

Kỳ Duyên cũng không rõ chính mình là làm sao nữa. Cô chỉ biết mình không nghĩ muốn làm việc tiếp, cảm thấy mọi thứ dường như trở nên quá mức áp lực, đè ép ở trong lòng khiến cô không thoải mái, rồi lại bất lực không thể làm gì.

Cô không còn tìm thấy niềm vui khi bước vào studio hay bước trên sàn diễn. Ánh đèn sân khấu mà cô từng ước ao, từng tự hào đột nhiên trở nên thật nặng nề, như một loại trách nhiệm mà cô buông không được. Mà dường như cô cũng không đem nó hoàn thành tốt.

- Gấu thật tệ phải không?

Bạn Gấu đột nhiên nói như vậy.

Minh Triệu xoay đầu nhìn cô, trong mắt bạn Gấu là giấu không được mệt mỏi, trên môi là nụ cười tự giễu đầy chua xót.

Chị khẽ nhíu mày, cảm thấy trạng thái tâm lý của bạn Gấu dường như có chút không ổn, cảm xúc cũng phập phồng không rõ. Nếu là bình thường, bạn Gấu hẳn sẽ nói rất nhiều, cho dù bạn Gấu sai mồn một ra đó, bị chị la thì bạn Gấu vẫn sẽ cãi lại vài câu. Hôm nay không có. Bạn Gấu chỉ buồn bã ngồi xuống nói xin lỗi.

- Sao lại cảm thấy như vậy?



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện