Nghề Này

Chương 19


trước sau


Về đến nhà, hai người theo thói quen đi tắm. Vốn dĩ Kỳ Duyên muốn tranh thủ chui vào cùng chị, nhưng Minh Triệu chỉ liếc một cái đã làm cô sợ đến chạy vội ra ngoài.

Chị thường thích ngâm mình thả lỏng nên thời gian tắm lúc nào cũng lâu hơn. Lúc chị bước ra Kỳ Duyên đã ngồi khoanh chân ở trên giường, ánh mắt nhìn về một hướng thất thần, có vẻ như đang suy tư gì đó.

- Gấu đang suy nghĩ gì đó? - Chị một bên lau tóc, một bên hỏi.

Kỳ Duyên lúc này mới phục hồi tinh thần, cô quay sang nhìn chị, vỗ vỗ vị trí bên cạnh "Bé xong rồi hả. Qua đây Gấu sấy tóc cho."

Chị ngồi xuống giường, để cô thay mình sấy tóc. Sấy khô một nửa, ngón tay Kỳ Duyên vô cùng điêu luyện mà mát-xa da đầu cho chị. Hai người không nói chuyện, chú tâm tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

- Ban nãy Gấu có chuyện gì à? - Cả hai ngồi khoanh chân đối diện nhau, chị hỏi lại.

Bạn Gấu cúi đầu, do dự một lúc mới nói "Gấu có một đề nghị, Bé khoan hãy nói đồng ý hay không. Nghe Gấu nói trước đã."

Chị gật đầu.

Kỳ Duyên đứng dậy đi lấy cái ví của mình, rút ra tấm thẻ ngân hàng "Chuyện này Gấu chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà gặp được Bé lại cảm thấy rất phù hợp. Về sau, Bé quản lý chi tiêu của tụi mình nha?"


Minh Triệu có chút bất ngờ, nhưng thấy Kỳ Duyên lại chuẩn bị nói tiếp nên chị im lặng chờ nghe.

- Thật ra hồi trước cũng có nghĩ đến vài lần. Mấy lúc xài sạch tiền mỗi tháng Gấu đều nghĩ phải chi có một người cản mình lại. Gấu thích có đối phương làm người quản lý tài chính của gia đình, nhưng trong những mối quan hệ trước lại chưa dám tin tưởng một ai. Bé là người đầu tiên mang lại cho Gấu cảm giác này.

Kỳ Duyên nói một tràng, thần sắc tràn đầy tin tưởng và yêu thương nhìn về phía chị. Minh Triệu nói không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, chị chỉ biết lúc nghe cô nói hai chữ "gia đình", tim chị khẽ run lên một chút.

- Gấu suy nghĩ kỹ chưa? Nếu là vì chuyện ban nãy mà Gấu làm vậy thì không cần đâu. Bé không để ý nhiều, chỉ muốn Gấu mua đồ có tính toán hơn một chút.

- Nghĩ kỹ rồi. Không phải vì chuyện ban nãy, mà vì Gấu thích có một người như vậy trong cuộc sống của mình. - Cô nghiêm túc, rồi lại cảm thấy không khí có vẻ căng thẳng nên lắc lắc cái thẻ pha trò "Tinh thần tự nguyện giao nộp đấy. Bạn Trịu có tiếp nhận không?"

Sau khi cảm động vì những lời nói của Kỳ Duyên, chị mỉm cười, nhướn mày đoạt lấy cái thẻ "Thế thì Gấu chết chắc. Gửi ngân hàng nào chứ ngân hàng này thì không rút lại được tiền đâu."

Dứt lời, chị chống tay sau lưng, ngả ra đầy thoải mái.

Bạn Gấu biết chị như vậy là đồng ý rồi. Vì thế cũng hùa theo "Ơ... vậy cho bạn Gấu xin tiền xăng xe ăn vặt nhé."

- Hôm nào ra đường thì qua đây năn nỉ, tui vui thì tui cho, không thì Gấu nhịn nhé. - Chị cười khiêu khích.

Kỳ Duyên cảm thấy mình cần nhấn còi ét ô ét gấp. "Bỏ đói Gấu con là một hành vi ngược đãi động vật đấy."

- Haha, thế thì Gấu đi kiện đi này.

Thôi không sao, tiền lương vẫn trong tài khoản mình, có app quét QR, không sợ gì hết.

Dường như biết được suy nghĩ của cô, chị xòe tay "Đưa điện thoại đây xem nào."

Như một phản xạ tự nhiên, cô lập tức cầm điện thoại đưa cho chị.

Minh Triệu thuần thục mở khóa, Kỳ Duyên đột nhiên có loại dự cảm không này, cô chồm người qua nhìn, quả nhiên...

Chị lướt xem mấy app như Momo, Zalopay trên máy cô, giới hạn giao dịch mỗi ngày xuống còn 200k, rồi dưới ánh mắt trợn tròn của bạn Gấu, hủy luôn liên kết ShopeePay, chỉ chừa lại mỗi internet banking thôi.

- Rồi, chừa cho bạn Gấu tài khoản ngân hàng để lỡ có việc gấp, còn lại mỗi ngày xài tiết kiệm thôi, ở trường quay có đồ ăn của chương trình, tối về nhà có cơm sẵn, thế nhé. - Chị tủm tỉm cười trong khi bạn Gấu khóc ròng trong tim.


- Tư bản!

- Tự nguyện giao nộp mà để tui biết có quỹ đen thì mấy người ra đường ngủ.

Huhu, số sang chảnh của bạn Gấu đến đây là tiêu rồi.

- Khi nào tui thấy mấy người tiêu xài hợp lý thì lúc đó thả ra cho. - Chị cười.

Còn làm gì được ngoài chấp nhận số mệnh đâuuu. Giải quyết xong, đùa giỡn đủ, Kỳ Duyên nhích người sang ôm chị từ phía sau, đầu tựa lên vai chị hít hà "Bé thơm quá."

Chị quay đầu, nhếch môi cười, hôn cái chóc lên má cô.

Kỳ Duyên ngơ ngác, sau đó rướn người muốn hôn trả lễ thì bị chị chặn một ngón tay ngay miệng, cười đắc ý "Ai kia còn đang bị phạt đấy nhé. Làm càn là

xuống sàn nhà ngủ à."

!!!! Có thịt kế bên mà không ăn được là một loại cảm giác tuyệt đối khó chịu.

Thấy cô ỉu xìu, chị cười khúc khích nằm xuống. Kỳ Duyên chôn đầu trong lòng chị, oán giận "Bé chơi xấu!"

Minh Triệu ôm lấy cô, đưa tay xoa đầu Kỳ Duyên. Không biết vì sao chị rất thích làm như vậy, mà Kỳ Duyên cũng vô cùng hưởng thụ được chị ôm lấy và xoa đầu, cảm giác như đây là một loại yêu thương đến từ phía chị, phù hợp với con người và tính cách chị, cũng phù hợp với mối quan hệ giữa hai người. Thì ra, yêu một người lớn hơn là như vậy, không cần lúc nào cũng phải tỏ ra trưởng thành...

—————————

- Bé! Đi ngủ! - Hai giờ sáng, Kỳ Duyên đứng ở trước cửa phòng làm việc hét lên.

Minh Triệu chột dạ, lập tức buông bút "Gấu tỉnh hồi nào vậy?"

- Bé còn dám hỏi hả? - Kỳ Duyên trợn mắt, thiếu hơi chị cô ngủ không được!

- Chờ Bé xíu, để ráng nốt cái này. - Chị chu môi, sau đó nhìn tiếp tục nhìn xuống bản thiết kế trong tay.

- Phạm Đình Minh Triệu! - Lớn chuyện rồi lớn chuyện rồiii.

- Rồi rồi, Bé đi ngủ, đi ngủ ngay. - Chị lập tức buông bút, bỏ lại đống giấy tờ trên bàn nhanh chóng chạy đến chỗ Kỳ Duyên.


Kỳ Duyên hừ một tiếng, trừng mắt hung dữ nhìn chị "Hai giờ sáng còn lẻn chạy ra đây, một ngày ngủ không tới bốn tiếng, Bé giỡn với Gấu hả!", dứt lời liền xoay người bỏ đi.

- Thôi mà, Gấu đừng giậnnn màaa. - Thời thế đổi thay, rốt cuộc đến phiên chị xuống nước, chạy theo lay lay tay bạn Gấu "Bé xin lỗi mà, tại sắp tới ngày ra mắt sản phẩm rồi."

- Ra mắt sản phẩm là cả ngày nếu không ở studio thì ở phòng làm việc, không ăn không ngủ vậy hả? Ai cho phép?

Sắp tới Giáng Sinh, Noix đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới của mình. Minh Triệu vì bộ sưu tập lần này đã đẩy cao cường độ làm việc cả tuần nay. Nếu Kỳ Duyên ở nhà thì còn ép chị ăn uống cho bằng được, nếu cô đi quay thì xác định chị không thèm ăn không thèm ngủ luôn.

Qua một tuần, người chị ốm hẳn xuống, gương mặt hốc hác có chút tiều tuỵ. Cô nhìn mà xót vô cùng, nhưng nói cỡ nào chị cũng không nghe lời. Hôm nay mười một giờ cô đã lôi chị đi ngủ, không nghĩ đến hai giờ sáng chị lại lén chạy đi làm việc. Lần này Kỳ Duyên rất tức giận, cô trở về phòng đóng cửa cái rầm.

Minh Triệu ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, chị sửng sốt. Thôi chết, Gấu Béo giận thật rồi.

Trước giờ đều là chị giận cô, còn cô thì luôn chân chó chạy theo xin lỗi. Lần này đổi ngược thành cô giận lại khiến chị luống cuống không biết phải nên làm gì. Chị cứ đứng ở trước cửa do dự mãi, không biết có nên đi vào hay không.

Kỳ Duyên ngồi trên giường, thấy người kia mãi không vào thì càng thêm bực, lại chờ một lúc, cô rốt cuộc nhịn không được đứng dậy mở cửa. Đập vào mắt cô là một Minh Triệu vẻ mặt bối rối đứng ở bên ngoài, ngón tay xoắn xít đan vào nhau. Thấy cô, chị giương mắt nhìn, ánh mắt long lanh không biết làm sao đầy tội nghiệp.

Tâm Kỳ Duyên mềm nhũn, cô thở dài, kéo chị vào trong.

- Gấu Béo... Còn giận hả? Bé xin lỗi màaa. - Nằm xuống giường, Kỳ Duyên liền quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn chị, không thèm ôm chị như mọi lần. Minh Triệu cắn cắn môi, nhẹ nhàng khều cô một cái.

Kỳ Duyên không trả lời, chỉ hừ một tiếng đáp lại.

- Gấuuu...

- Im lặng, ngủ đi, mai xử.

Một pha bật nóc thành công đến từ vị trí Gấu Béo, Minh Triệu tủi thân bĩu môi nhắm mắt lại. Qua một lúc thì chị thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, lúc này tâm trạng mới tốt hơn một xíu, nghiêng người tựa vào lòng cô an ổn ngủ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện