Hôm sau, Minh Triệu đem sẵn vali hành lí ra hậu trường để ở một góc, show diễn vừa kết thúc một cái là chị phóng thẳng ra sân bay ngay.
Lúc chị tới, nhận chìa khóa phòng của phòng Kỳ Duyên thì lên cất đồ, nhưng Kỳ Duyên không có ở bên trong, chắc là ra ngoài đi đâu đó rồi. Vậy cũng tốt, để nhìn một vòng xem có gì bất thường không.
Ủa, điện thoại sao để ở đây? Ra ngoài mà không thèm lấy điện thoại luôn á? Chị thuận tay cầm lên, mở khoá lướt lướt một vòng, không có gì bất thường nên bỏ xuống lại.
—— Rột — Rột —— Bụng chị kêu lên hai tiếng. Chị xoa xoa bụng, hôm qua diễn xong là lên đường luôn, trên máy bay ăn cũng không nhiều, cho nên bây giờ cũng có chút đói. Chị nhìn đồng hồ, cũng bảy giờ chiều rồi, chắc là giấu gọn vali sang một góc rồi đi ăn trước vậy.
Lúc chị vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Kỳ Duyên đang từ bên ngoài trở về. Vốn dĩ còn đang do dự có nên gọi cô hay không thì chị thấy có một cô gái đi về phía Kỳ Duyên, cô cũng dừng lại nói chuyện với người đó. Chị nhướn mày, nép sang một bên quan sát.
- Astrid, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. - Là Estelle, nhưng lần này, cô ấy lại mặc trên mình chiếc đầm dạ hội có lông vũ, cực kỳ sang trọng, bên cạnh còn có bốn vệ sĩ đi theo.
- Thật trùng hợp. Cô rất đẹp trong chiếc váy này. - Kỳ Duyên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã mỉm cười khen.
- Cảm ơn, cô đi dạo sao?
- Vốn dĩ là muốn đi ăn tối, nhưng tôi chợt nhớ ra mình để quên điện thoại nên quay lại. Còn cô, đi dự tiệc?
Estelle nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, "Tôi đi bàn công việc mà thôi, đã xong rồi. Nếu không ngại có thể ăn tối cùng nhau không? Nhà hàng của khách sạn này đồ ăn cũng rất ngon."
- Cũng được. - Kỳ Duyên cũng không thể từ chối, cô vừa nãy mới nói bản thân đang định đi ăn còn gì.
Nói tốt, hai người cùng nhau đi về phía nhà hàng, còn nói chuyện trông rất vui vẻ.
Giỏi thật. Chị trong lòng nổi lửa, hừ một cái, mới qua có hai ngày thôi mà được con gái người ta rủ đi ăn rồi, đã thế còn nhận lời ngon ơ. Đắn đo một chút, chị quyết định ở ngoài chờ một hồi rồi mới bước vào trong nhà hàng, ngồi ở một cái bàn gần sát bên.
Phía Kỳ Duyên, bước vào nhà hàng, cô nói chính mình không biết phải chọn món gì nên Estelle đã chọn luôn cho cô, nhìn người phục vụ cung kính với Estelle, ngay cả quản lý cũng bước ra chào hỏi, Kỳ Duyên hơi nhíu mày, xem ra cô gái này cũng không đơn giản.
- Cô là doanh nhân phải không? - Kỳ Duyên hỏi mấp mé.
Estelle vẫy vẫy vệ sĩ tránh ra, sau đó mỉm cười "Nói chính xác hơn, thì tôi là con gái của một doanh nhân."
Hiểu rồi, Kỳ Duyên cười cười, không hỏi thêm về vấn đề này. Hai người sau đó lại trò chuyện linh tinh một chút. Kỳ Duyên không thể không thừa nhận, cách nói chuyện của Estelle rất thu hút, có thể là vì đặc thù thân phận, cô cho rằng Estelle phải mang phong cách thanh lịch của giới quý tộc ở đây. Nhưng Estelle có một cái gì đó rất bình dị và gần gũi, cô ấy cũng có rất nhiều những trải nghiệm, những câu chuyện mà chưa bao giờ Kỳ Duyên được nghe.
- Phải rồi, cô có nói cô đến đây để tham dự Fashion Week. Đi một mình sao?
- Không, tôi... - Kỳ Duyên trả lời được một nửa thì dư quang quét qua những bàn bên cạnh, thoáng chốc ngây người. Cô nhíu mắt nhìn kỹ lại một lần để xác định mình không có nhìn lầm, sau đó lập tức đứng lên "Triệu?"
Minh Triệu vẫn ngồi nguyên đó, không hề có ý định đứng dậy, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ hài hước mà nhìn cô. Kỳ Duyên rùng mình, lắp bắp "Gấu tưởng Bé nói.. mấy ngày nữa mới diễn xong?"
- Sao? Mong tui tới trễ vài ngày, để mấy người còn đi hò hẹn linh tinh phải không? - Chị cười nửa miệng.
- Dĩ nhiên là không! Gấu với cô ấy chỉ là bạn, vừa quen thôi. - Bạn Gấu vội vàng thanh minh.
- Ồ? Vừa gặp mà nói chuyện thân vậy hả? - Chị hơi liếc mắt nhìn sang Estelle.
Estelle sau khi bất ngờ thì cũng đứng dậy đi qua bên này "Astrid, đây là bạn của cô sao?"
- À.. đúng vậy, đây là bạn gái của tôi.
Cánh tay vốn đã vươn ra của Estelle hơi khựng một chút, nhưng không hề để lộ biểu tình gì, cô ấy vẫn mỉm cười "Tôi là Estelle, rất vui được gặp cô."
Minh Triệu cũng đứng lên, lịch sự bắt tay gật đầu với cô ấy "Chào, tôi là bạn của em ấy, cô có thể gọi tôi là Mincy."
- Cô đến đây một mình sao? Nếu không ngại có thể ngồi ăn với chúng tôi. - Estelle cười.
- Bé qua ngồi ăn với bọn Gấu luôn nha. - Kỳ Duyên nắm lấy tay chị.
- Không cần, hai người cứ thoải mái, tôi ngồi bên này được rồi. - Chị từ chối, trước sự bất ngờ của cả hai người kia.
- Thôi vậy, chúc cô buổi tối ngon miệng. - Không bị làm phiền, Estelle càng vui vẻ.
- Này...