- Hé lô mọi người, thì hôm nay mình và Triệu sẽ cùng đi hoàng cung nhé. Hiện nay thì thời tiết ở Hàn Quốc khá là lạnh, đâu đó chỉ tầm 3 độ C thôi. - Kỳ Duyên vuốt vuốt tóc, nhìn sang Minh Triệu "Nãy Triệu nói lạnh giống như cái gì í nhỉ?"
- Lạnh như là người ta.. người ta đang rải đá bào lên tóc í. - Chị vừa nói vừa lắc lắc đầu, hỡi ơi những con người chưa từng nghe Minh Triệu nhõng nhẽo chắc sẽ chết ngang với cái giọng điệu lúc ấy của chị mất.
- Ừa, lạnh thế đấy mọi người. Tối hôm qua là đã lạnh lắm rồi mà hôm nay còn lạnh hơn nữa. Nhưng mà bây giờ bọn mình vẫn sẽ đi hoàng cung. - Kỳ Duyên cầm camera, dù mặc lớp áo lông dày cui vẫn không tránh khỏi rùng mình vì lạnh.
Đến hoàng cung, cả hai tính là mặc Hanbok đi chụp hình rồi, nhưng với cái thời tiết này thì thôi, cứ áo lông là chân ái các bạn ạ.
Kỳ Duyên nhìn xung quanh "Cũng không đông lắm nhỉ, nhiều không gian cho mình quay chụp thoải mái."
Đúng lúc này có một tốp những cô gái mặc Hanbok đi ngang đang, chắc cũng là khách tham quan đến đây chụp hình, cô lập tức lia cam về phía họ "Ở đây các chị em mặc Hanbok rất là xinh nè mọi người."
Minh Triệu vốn đã ton ton đi ở phía trước, nghe một câu như vậy lập tức vòng ngược trở về, đánh một cái lên vai cô, "Đi mua vé đi!", trong lòng còn mắng thêm một câu "Đi đâu cũng khen gái cho được!"
Kỳ Duyên cười lớn đầy khoái chí, bấm dừng camera sau đó quay sang chọc "Ủa? Tưởng đâu Trịu Trịu đi mua vé rồi chứ?"
- Bận đánh Gấu hết tay rồi! - Chị hung dữ trừng mắt, nói xong còn rất minh hoạ mà giơ tay lên. Bạn Gấu thấy tình thế không ổn vội vàng cười vắt chân chạy trước "Gấu đi mua, đi mua liền.", trong lúc xếp hàng không quên lẩm bẩm "Thấy ghen cũng đáng yêu đồ đó, mà giơ cái tay lên là thấy hết thương hết yêu."
- Này, mấy người mới nói gì đó? - Một ánh mắt sắc như dao lập tức phóng tới.
- Đâu... đâu có gì đâu. Gấu nói là Bé đáng yêu nhất. - Kỳ Duyên cười hì hì.
Lại đi dạo vài vòng, cô nhìn chị hỏi "Triệu thấy hoàng cung như nào?"
Chị xoay đầu ngó nghiêng xung quanh "Cũng... bình thường."
- Thấy như nào? - Nghe không rõ, cô đi một bước lại gần hơn.
- Bình thường.
- Sao lại thấy bình thường? - Bạn Gấu tiếp tục hỏi.
Mình dừng khoảng chừng là hai giây ở đây đi. Hông biết mọi người sao chứ gặp mấy người hướng nội hay ít nói mà hỏi kiểu này là hỏi chọc chửi nha quý dị oie. Hỏi mà hỏng có biết đường trả lời sao luôn á.
Mà thôi, dù sao cũng là bé người yêu mình hỏi, chị chỉ đành mím môi một cái rồi đẩy giọng "Đi lần 2 rùii!", sau đó ngại ngùng quay sang chỗ khác, "Có phải lần đầu đâuu."
Kỳ Duyên khẽ cười, "Thế Trịu làm hướng dẫn viên cho bạn Gấu đi."
- Gấu thấy sàn đất không?
- Có! - Bạn Gấu rất biết phối hợp.
- Lâu lắm rồi nên nó mới.. mới lồi lõm như thế đấy!
- Hahaa... Cái gì? - Kỳ Duyên phốc một tiếng bật cười, chị nhà nói cái gì vậy nè?
- Ở đây là di tích lịch sử đấy. Nên nó mới lồi lõm thế này này. - Vừa nói, chị vừa dặm dặm chân xuống đất, như muốn chứng tỏ nơi này nền đá thực sự rất gập ghềnh nha.
- ... - Nói cái gì cũng nói được luôn á chời. - Thế là nếu mà sàn đất mà lồi lõm thì chứng tỏ là rất lâu à?
Gật.
Vẫn gật cho được à? Kỳ Duyên nhịn không được mà trêu chọc "Tự nghĩ ra hay sao?"
Dường như lúc này cũng nhận ra chính mình quá trẻ con, chị đỏ mặt không nói, giả vờ bỏ đi trước.
Kỳ Duyên vội vàng chạy theo, đến một khoảnh sân khác, thấy chị dừng lại đứng chờ mình, tay còn chỉ về phía một cái cây, có vẻ buồn buồn, cô nhanh chóng đi tới hỏi "Sao thế?"
- Nó trụi lá rùi...
- Há há... - Bạn Gấu là nhịn cười không được thật, "Như nào? Triệu nói nó như nào?"
- Cây này lần trước Trịu đứng chụp, giờ quay lại cây trụi lá ùi. - Nói xong còn chu môi tỏ vẻ tiếc nuối.
- ...
Thôi thì mình lại phải tắt máy quay một lúc. Kỳ Duyên nhanh một bước tiến lại, nhẹ nhàng lướt hôn cái chóc lên đôi môi đang chu chu kia, nhân lúc chị còn sững sờ còn vươn tay xoa đầu chị một cái, bạn Trịu trẻ con trông đáng yêu quá đi mấttttt.
- Này! - Hoàn hồn, đôi gò má chị ửng đỏ, vành tai cũng đỏ bừng, thẹn thùng đánh cô một cái "Ở bên ngoài mà cũng làm bậy."
- Tại ai kia dễ thương quá biết sao được giờ. - Kỳ Duyên nhún vai.
- Lưu manh!
Cười hì hì rồi cũng di chuyển sang tham quan nơi khác, mấy người đi tới một store mắt kính, bạn Gấu lại lên máu fashion blogger, đứng trước cửa người ta luyên thuyên nói miết, nói miết, khiến cả đám chỉ biết bất lực đứng chờ.
- Rồi, bây giờ mình sẽ vào bên trong nha. - Bạn Gấu rốt cuộc cũng nói xong, quay đầu mở cửa. - Ủa... sao cái cửa nó không mở ta.
- Đây, bên này này. - Chị chỉ tay về phía cái nút ở bên cạnh, anh Tùng phải đi lại bấm cho cô.
Quê nha quê nha...
- Trời ơi bả lúa. - Chị ghẹo, hai ông anh cũng cười theo "Nhìn nó thương thiệt chứ."
Vào trong, trưng bày nhìn mê mẩn thiệt sự. Cả đám đi một vòng thì Kỳ Duyên dừng lại ở trước một hàng kệ, thử qua thử lại chọn lấy một cái đeo lên.
- Xinh