- Em... - Kỳ Duyên cười giễu, cô dĩ nhiên là biết. Mấy hôm trước show truyền hình Khi Đàn Ông Mang Bầu cùng với Siêu Mẫu Việt Nam lên sóng, cô cùng lúc phải đón nhận bao nhiêu gạch đá cùng những lời đồn thổi ác ý từ cánh nhà báo và dư luận từ cả hai bên. Hôm đọc được những bình luận đó, Kỳ Duyên đã khóc rất nhiều.
- Là vì hai chương trình kia phải không? - Minh Triệu nhẹ nhàng vén tóc của cô qua hai bên tai, hỏi.
Kỳ Duyên gật đầu.
- Em cảm thấy mình làm không tốt sao?
- Em không biết nữa, em cảm thấy em đã cố hết sức mình, nhưng có đôi khi tính cách của em thực sự không phù hợp. Việc luôn phải giả vờ trên sóng truyền hình khiến em mệt mỏi. Còn những đoạn clip cố tình cắt ghép đó nữa, vì sao người phải gánh chịu tất cả những chỉ trích vô lý đó luôn phải là em? - Kỳ Duyên ôm đầu, nước mắt chảy xuống, tinh thần của cô lúc này thực sự không ổn định.
- Em cũng đang cố gắng từng ngày để phát triển, nhưng họ đều không nhìn thấy. Cái mọi người nhìn vào đều là những lỗi sai nhỏ nhất để chỉ trích em mà thôi. Em thực sự không biết mình cố gắng nhiều như vậy để làm gì nữa.
Minh Triệu im lặng nghe em nói hết, chị cảm thấy rất xót xa, rất đau lòng cho cô bé trước mặt mình. Dường như mọi người đều đang quá nghiêm khắc với em.
Còn Kỳ Duyên, sau khi nói hết ra, cô liền hít sâu một hơi, lau nước mắt bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình "Em xin lỗi..."
Cảm thấy Kỳ Duyên đã bình tĩnh hơn, Minh Triệu lúc này mới mở lời
- Nếu em cảm thấy em làm tốt rồi, vậy vì sao em vẫn phải luôn dằn vặt khi biết những bình luận kia chỉ là sự ác ý của người khác? Sẽ có những người thực sự hiểu cho em, thông cảm cho em, góp ý với tinh thần muốn em phát triển, đó mới là thứ mà em cần phải ghi nhớ. Ai cũng có quyền nhận xét đánh giá em, vì em đã là người của công chúng. Nhưng em cũng có quyền lựa chọn những nhận xét tích cực để xác định hướng phát triển của mình.
Còn nữa, bé Duyên này, sự công nhận của mọi người luôn đến rất trễ, có khi tận mười, hai mươi năm sau họ mới nhìn nhận lại và công nhận những cố gắng, những đóng góp của em. Nhưng điều đó không nên là rào cản ngăn chặn em bước tiếp. Bởi vì nếu hôm nay em dừng lại, vậy em sẽ nói thế nào với sự cố gắng của mình trong suốt bốn năm qua? Nếu em mong muốn sự công nhận của khán giả, vậy thì em phải chứng minh cho họ thấy em có năng lực, hoặc là em không sai, hoặc là em biết sai lầm và có sửa đổi, em yếu kém nhưng đã phát triển nhiều hơn.
Ngừng một chút, chị có chút đau lòng vươn tay lên xoa đầu cô một cái "Còn nếu em cảm thấy đã quá mệt mỏi, vậy thì nghe theo trái tim em đi."
Chị nói một tràng dài, không biết cô nghe được vào bao nhiêu. Nhưng chị biết Kỳ Duyên sẽ suy nghĩ cẩn thận. Chị hơi nhích người ôm lấy cô, còn Kỳ Duyên thì theo chiều cái ôm ngả vào lòng chị. Hai người cứ như vậy ôm nhau, chừa cho nhau một khoảng lặng để điều chỉnh.
Kỳ Duyên rất thích được chị ôm như vậy, cảm giác rất an toàn, tựa như dù cô có gục ngã với thế giới ngoài kia thì vẫn sẽ luôn có một người ở đây để lắng nghe và an ủi. Kỳ Duyên ngẩng đầu, từ bên dưới góc cạnh gương mặt nhìn lên, Minh Triệu lúc này rất ôn hoà, khuôn mặt chị không có đanh lại mà vô cùng thả lỏng, từng đường từng nét rõ ràng hiện ra, đẹp đến chết người. Kỳ Duyên cảm thấy, chính mình rốt cuộc không có lối thoát.
- Chị Triệu này, đã có ai nói với chị rằng chị thực sự rất đẹp, rất rất đẹp chưa? - Đẹp cả bên ngoài, và, đẹp cả tâm hồn bên trong nữa.
Minh Triệu có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, không biết cô nhóc này vì sao lại chuyển sang khen mình rồi.
- Có người mê chị rồi sao? - Minh Triệu nhẹ nhàng cười, nụ cười toả nắng.
- ... - Có nên nói ra không, nhưng lỡ như bị từ chối thì sao? Liệu khi cô nói ra rồi mà không được chị chấp nhận thì có làm cho mối quan hệ của bọn họ xấu đi không? Nếu như có khả năng ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai người, cô tình nguyện cứ giữ mãi trong lòng không nói. Bởi vì cô không muốn mất chị... Nếu không làm được người yêu, vậy thì làm bạn, cả đời này làm bạn cũng đã đủ lắm rồi.
Nhưng... nếu không nói ra, liệu mình có hối hận hay không? Nhỡ đâu... Kỳ Duyên cắn môi, dằn vặt với chính mình.
Minh Triệu thu hết mọi biểu tình của cô vào đáy mắt, hiểu rõ cô đang bối rối. Chị cũng không nói gì, chỉ là im lặng cười nhìn cô.
Cô ngẩng đầu nhìn chị, muốn từ biểu cảm của chị đoán ra một chút gì đó. Nhưng không có gì cả, chị vẫn chỉ là nhẹ nhàng cười với cô mà thôi, thực sự rất khó đoán.
Haiz, sống hai mươi mấy năm luôn luôn là thế chủ động trên tình trường, mấy em gái trước kia gặp cô là đổ đứ đừ ngay, chưa bao giờ cô gặp trường hợp lúng túng như hiện tại. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, Triệu nữ vương thật sự là cao thủ mà.
- Em... - Kỳ Duyên mấp máy môi vài lần, vẫn là không dám lên nói ra.
Lúc này, trên đầu truyền tới một sự ấm áp nhẹ khiến Kỳ Duyên cả người đều tê dại ra. Minh Triệu đang luồn tay vào tóc để xoa đầu cô...
- Chị... em có chuyện muốn nói. Nhưng chị có thể hứa là sẽ không giận em được không? - Dường như được cái xoa đầu kia truyền