Nghề Này

Chương 83


trước sau


Một chiếc chap ngẫu hứng lấy ý tưởng từ 1 cmt trong clip về 2 chị.

——————

Buổi tối, hai người nằm ôm nhau ở trên giường, chị tựa đầu trên tay Kỳ Duyên, nép vào trong lòng ôm lấy bạn Gấu.

- Gấu Béo. - Chị đột nhiên gọi một tiếng

- Ơi. - Kỳ Duyên cúi đầu, theo thói quen nâng tay xoa nhẹ tóc chị.

- Hồi trước Bé có hỏi Gấu, là Gấu nghĩ Gấu thích Bé từ lúc nào, Gấu còn nhớ không?

- Nhớ! Lúc đó Gấu nói chắc có lẽ là từ lúc chạm mặt nhau ở sàn diễn năm đó. Mà sao vậy?

Chị mỉm cười, "Thật không?"


- Dĩ nhiên là thật! Bé không tin hả? - Kỳ Duyên mở to mắt, ngồi bật dậy, nhưng biên độ không quá lớn, cánh tay vẫn như cũ để chị lót đầu.

Minh Triệu lắc đầu, kéo cô nằm xuống, "Không phải, chỉ là mỗi lần nghĩ tới chuyện tụi mình yêu nhau, Bé lại cảm thấy có chút... hừm... nói sao ta, có chút vi diệu, nhưng lại không nói được vì sao.", dừng một chút, chị lại hỏi "Vậy còn trước đó thì sao? Nếu lần đó không chạm mặt trên sàn diễn, Gấu có biết tới Bé không?"

- Hỏi thừa! - Kỳ Duyên lườm nhẹ, nhéo mũi chị một cái, "Sao lại không biết? Nè nha, Gấu hơi bị siêng xem tạp chí thời trang đó, thấy có chị siêu mẫu da nâu cá tính, khác với chuẩn mực đương thời, hơi bị ấn tượng luôn đó nha!"

- Phải không đó? Mặt này xạo lắm.

- Thật màaaa.

- Không tin! Làm gì có chuyện coi hình người ta trên báo trên tivi rồi gặp một cái liền thích. Đừng có hòng mà lừa tui. - Chị khoanh tay, xoay mặt đi chỗ khác, giả vờ giận dỗi "Bạn Gấu có khai lẹ ra hong thì nói!"

- Òm... - Sao chị nhà cái gì cũng biết hết vậy... Bạn Gấu tính giấu hong kể, nhưng mà thôi vậy, nếu hôm nay chị đã muốn biết, vậy thì kể luôn cho chị nghe.

- Bé có nhớ hồi đầu tháng này, Gấu có đem tặng bé một cái móc khoá siêu nhân không?

- Có nhớ, là cái Bé vẫn móc vào chìa khoá xe mà. - Chị nghiêng đầu, lúc trước bạn Gấu cầm một hộp quà tới nói là có món quà nhỏ muốn dành cho chị, bên trong là một cái móc khoá hình SuperMan nhưng lại gắn mặt bạn Gấu ở trên. Lúc nhận, chị còn phải ngạc nhiên một hồi, cười chọc bạn Gấu trẻ con. Nhưng bạn Gấu chỉ cười "Cái gì cũng có lý do của nó hếttt."

Sau lại, chị nhiều lần tò mò cái này có ý nghĩa gì cất giấu đằng sau không, nhưng nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được, lúc đó bạn Gấu cũng chỉ nói "Rồi đến một ngày Bé sẽ biết. Còn hong biết thì thôi, tui thích thì tui tặng cũng không được à?"

Hôm nay tự dưng lôi ra, chắc chắn là còn có ý nghĩa khác!

- Gấu có chuyện chưa nói với Bé đúng không? - Chị đột nhiên xoay người đè Kỳ Duyên bên dưới, ánh mắt nửa giỡn nửa thật, giống như chỉ cần bạn Gấu gật đầu là sẽ bị phán tử hình ngay.

- Bây giờ Gấu khai thì có được khoan hồng không? - Kỳ Duyên không chút sợ hãi, tủm tỉm cười.

- Còn tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng mức độ thành khẩn của bạn Gấu. - Chị nhướn mày, lòn tay xuống eo cô, kéo vạt áo lên bóp mạnh một cái.

- Ấy ấy đau, bạn Gấu thành khẩn mà. - Kỳ Duyên ẹo người sang một bên, bắt lấy cái tay nghịch ngợm của chị, rồi vặn mình đem người nọ ôm vào lòng. "Ừm... Bé có nhớ hôm Gấu tặng Bé là ngày nào không?"

- ... 7/12? - Không phải bởi vì đây là ngày đặc biệt gì mà chị nhớ, chỉ tại lúc đó cũng thắc mắc rồi lại lo lắng không biết mình có quên mất kỷ niệm gì của cả hai không nên mới nhớ lâu vậy.


- Ừm.

- Nhưng mà 7/12 thì có liên quan gì tới chuyện Gấu thích Bé?

- Vì... 7/12/2014, đó là ngày Bé làm Gấu khóc. - Là ngày Bé đã thành công mở khoá, gieo vào lòng Gấu một hạt cảm tình. Kỳ Duyên thả nhẹ giọng nói, động tác ôn nhu mà vuốt ve tóc chị, lại đem nửa câu sau nuốt vào.

- Này? - Chị kinh ngạc trợn tròn mắt, "Bé làm Gấu khóc bao giờ?", còn là từ thời 2014, lúc đó bạn Gấu chỉ vừa mới đăng quăng thôi mà.

- Không nhớ?

Chị lắc đầu, thật sự không nhớ.

Kỳ Duyên cười cười, đưa tay lên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại vào mục Ảnh, lướt lướt một hồi thật lâu rồi đưa

cho chị.

Minh Triệu nhận lấy điện thoại từ cô, trong mắt là vẻ kinh ngạc không giấu nổi.

Đọc xong, khoé mắt chị không hiểu vì sao lại trở nên ươn ướt, "Gấu Béo...", ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt nhu hoà, có chút gì đó biết ơn rồi lại tràn đầy yêu thương của bạn Gấu. Đôi mắt Kỳ Duyên sau đó cũng đỏ lên, hàng nước mắt từ từ chảy trên đôi gò má, cô cười cười mạnh mẽ muốn quẹt đi nhưng bị chị chặn tay lại, rồi nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt..

Mà giọng nói chị cũng có chút run run "Gấu... làm sao thấy được?"

- Gấu có follow Bé.

Kỳ Duyên khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc mình vừa đăng quang. Lúc đó, bao nhiêu gạch đá, bao nhiêu chỉ trích cùng lời nói ác ý đổ dồn lên đầu. Cuộc sống riêng tư của cô hoàn toàn bị đảo lộn, quá khứ bị đào lên, hiện tại bị soi mói, mỗi một lời nói mỗi một cử kỳ đều trở thành cái cớ để mọi người mắng nhiếc mình.

Năm đó, cô cũng chỉ vừa 18 tuổi... Chưa học được cách tự bảo vệ cảm xúc của mình, chưa học được cách chống chọi với dư luận. Đối mặt với những thứ tiêu cực đó, cô gần như muốn gục ngã.

Thế nhưng vào giữa tâm bão đó, có một người chị mà vốn dĩ rất kín tiếng trong nghề, lại công khai đứng lên bảo vệ, bênh vực cô. Kỳ Duyên nói không rõ lúc đọc được những dòng chữ đó, cảm xúc của mình phức tạp như thế nào.

Đó là người mà cô luôn ngưỡng mộ vì vẻ đẹp cùng cá tính của chị, xem chị như là thần tượng của chính mình. Nhưng với chị lúc đó, cô chỉ là một người xa lạ.


- Lúc đó, Gấu... Gấu... những lời đó của Bé, tuy chỉ đơn giản là vài ba câu thôi, nhưng Bé không biết nó đã tác động đến Gấu nhiều thế nào đâu. - Bạn Gấu nghẹn ngào xoa đôi mắt, chị là người mà, dù chỉ qua một cách gián tiếp thôi, vào lúc mà Kỳ Duyên cho rằng mình không đủ sức để đi tiếp nhất, vực cô dậy, cho cô can đảm để đối mặt với những áp lực bên ngoài, cho cô niềm tin rằng sẽ luôn có người ủng hộ mình như vậy.

Chị cứ như thế, ở trong lòng bạn Gấu gieo một hạt vấn vương.

- Gấu tự hứa với lòng, rằng... hức... rằng sẽ cố gắng bước tiếp, cũng sẽ dõi theo từng bước chân trên con đường sự nghiệp của Bé, cho dù chỉ có thể là lặng lẽ thôi cũng đủ rồi. - Bạn Gấu khóc rồi, từng tiếng nấc nghẹn ngào xúc động.

- Gấu Béo... - Nghe Kỳ Duyên nói mấy chữ cho dù chỉ có thể là lặng lẽ thôi cũng đủ rồi, tim chị khẽ nhói lên một cái, cánh tay ôm lấy cô siết càng chặt.

Kỳ Duyên mỉm cười, vỗ vỗ lưng chị ý bảo mình không sao, "Nhưng có lẽ là ông trời thương Gấu. Để Gấu có cơ hội gặp Bé nhiều lần nữa. Năm đó, sau khi gặp được Bé trên sàn diễn, Gấu nói với mình có thể đó là duyên, hay là cứ mạnh dạn theo đuổi một lần..."

- Còn nhớ lúc ở khách sạn Bé nói Bé cũng thích Gấu không?

Chị gật đầu.

- Lúc đó... - Bạn Gấu mỉm cười, lau lau nước mắt - Lúc đó, Gấu đã thề với trời, nhất định sẽ dùng cả đời này để bảo vệ Bé thật tốt!"

- Gấu Béo! - Chị rốt cuộc chịu không nổi nữa, oà khóc lên như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Kỳ Duyên. Lúc này đây, giọt nước mắt chị thắng qua ngàn vạn câu chữ.

- Gấu yêu Bé, dùng cả đời này để yêu Bé, cũng dùng cả đời này để bảo vệ Bé!

Chữ duyên sao, chính là chị bảo vệ em một lần,
Chữ nợ sao, chính là cả một đời còn lại em chắc chắn sẽ không để ai đụng được đến chị.

————————

????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện