Trường quân khu là dạng tích hợp giữa chỉ dạy các quân nhân và phòng binh, còn có các phòng họp chỉ dành cho quân đội các cấp họp bàn.
Tinh đẩy xe đẩy tiến qua cổng quân khu, được người hộ tống vào một nhà khách gần cổng.
Mẹ Hùng nói bên trong không được đi loạn, nên Hùng Âm sẽ qua chỗ này gặp cậu cùng hai đứa nhóc.
Người gác cổng đã được căn dặn trước, lại nhìn cậu còn trẻ, mang theo hai đứa nhóc, cẩn thận đem ghế cùng nước mang qua.
“Em trai, ngồi đi.
Mang cháu đi gặp ai vậy?”
“Người thân trong nhà ạ.” Nhìn cảnh phục nghiêm chỉnh trên người đối diện, Tinh căng thẳng đáp lại.
“Ồ, người thân tên gì? Biết đâu tôi biết đấy.”
“Hùng Âm.”
“Hùng Âm, là thầy Âm á hả? Nếu thế thì đợi hơi lâu đấy.
Để tôi đi gọi điện xem sao.”
Đích thực là đợi rất lâu.
Đến khi hai đứa nhóc sắp lim dim hai mắt ngủ đi Hùng Âm mới chạy vội qua đây.
Anh mặc áo thun xanh đậm cùng quần rằn ri.
Xem chừng vừa từ nơi tập luyện qua.
Đầu tóc đều ướt mồ hôi, lưng áo càng khỏi cần kể.
Có lẽ ngại mình hôi mồ hôi, Hùng Âm chỉ dám đứng chỗ quạt cho hong khô người rồi mới qua chơi với hai con.
Hai đứa nhóc lâu ngày không gặp cha, í ới đòi leo ra khỏi xe đẩy, muốn cha ôm chúng.
Hùng Âm bế cả hai, hôn cho đã nỗi nhớ.
Tinh ngồi chống cằm nhìn ba cha con, biểu cảm vui vẻ.
Một nhà bốn người trò chuyện, Tinh còn đưa qua cho Hùng Âm một ít đồ dùng cùng đồ ăn.
Thẳng đến khi tới tiết kế của Hùng Âm, anh mới không nỡ mà nói lời tạm biệt.
“Cha đi có việc, hai đứa về ngoan nhá.
Đứa nào hư với ba, cha biết cha về đánh đòn.
Nghe chưa?”
“Ba, ba, a, bàm, bà…” Nhóc Phong hưng phân khua hai cánh tay, cứ như khẳng định sự đáng tin cậy của bản thân vậy.
Hùng Âm cười cười, cũng ừ ừ như hiểu lắm vậy.
Lại hôn con gái thêm một cái, mới chịu đứng lên.
Tinh vẫn duy trì chỗ ngồi kể từ lúc đến tới giờ.
Thấy anh tiến lại gần còn phụng phịu.
“Sao? Giờ mới nhớ tới tôi có mặt à?”
“Nào dám quên đâu.” Hùng Âm vừa cười vừa cúi đầu, hôn một cái lên môi cậu.
Chỉ là môi dán môi một cái thôi.
Đột ngột như thế, càng khiến cho tim Tinh đập mạnh hơn bao giờ hết.
Cậu đỏ mặt lườm Hùng Âm, lại nhìn sang hai đứa nhóc đang nom nom dõi theo hai phụ huynh làm trò.
“Con nít xem cái gì mà xem, đau mắt hột đó.” Nói rồi kéo tấm che xe nôi xuống, ngăn tầm nhìn.
Hùng Âm càng cười đem người kéo qua, hôn thêm mấy lần nữa mới chịu buông tha.
Lúc anh canh cổng thấy Tinh trở ra, hai tai cùng cổ đều đỏ như cháy nắng vậy.
“Em trai, đứng đợi lát.” Nói rồi mang cái ô trong phòng gác ra che cho cậu.
“Đi, xe để ở đâu? Tôi đưa qua.
Mặt mũi đều đỏ lên thế này, say nắng rồi đấy.
Về được không?”
Tinh lại càng đỏ mặt, gật gật.
“Có thể.”
Lái xe về nhà xong, việc ba ba con nên làm thì vẫn làm, chỉ là thiếu một người, thi thoảng cũng không quen.
Hùng Âm trở lại thao trường tập luyện, xong việc còn khoe khoang với đồng nghiệp.
“Chồng tôi vừa qua đấy.
Xem này, còn có đồ cho tôi ăn.
Mấy cậu ngồi đó nhìn đi.”
Đồng nghiệp quá nửa là độc thân, có người nhà thì