Đợi lúc Hùng Âm xử lý xong đồ bên ký túc xá, qua bên khu người thường ở thì mọi người đều đã ở đó đủ cả.
Cha mẹ Hùng đỏ mắt, hạnh phúc nhìn con trai lành lặn trước mặt.
Hùng Kiêu gấp không chờ được cầm lấy thư mà con trai lớn nhờ Hùng Âm mang về, cùng vợ đọc ở một bên.
Tinh bế hai đứa nhóc, dúi vào tay Hùng Âm, bản thân cũng ôm choàng lấy anh, vùi đầu không chịu buông ra.
Hùng Âm nhìn thanh niên người hơi gầy đi mà lòng xót, lại như bị lông vũ cọ qua đầu tim, mềm mại lại nhột, muốn buông hai con ra ôm cậu trước.
Mẹ Hùng vẫn chu đáo trước, kêu Hùng Âm qua ăn cơm.
Một nhà bọn họ quây quần quanh mâm cơm.
Này là bọn họ tự nấu, dù sao nhân số nhiều, còn có thể tự mua.
Bên trên cũng không làm khó, thậm chí đề cao việc tự lo.
Rau luộc cùng thịt kho, lại thêm đĩa trứng rán.
So với cuộc sống lúc trước thì không đủ đầy bằng.
Nhưng vẫn tốt hơn so với cơm phân phát chung.
Cha Hùng cùng anh Hùng ngồi trò chuyện về biên giới, đến tận lúc tám giờ mới thả người về phòng.
Thực ra nếu không phải mẹ Hùng ra đuổi, có khi còn nói chuyện lâu hơn.
“Cháu trai, cháu gái qua ngủ với bà nào.” Mẹ Hùng tâm lý bế hai đứa nhóc, cắp nách mang sang phòng mình, còn chu đáo đóng lại cửa cho hai người bọn họ.
Hùng Âm lau mặt, đánh răng thơm tho mới dám leo lên giường, nhìn thanh niên hí hoáy chơi con game cổ lỗ sĩ từ bao giờ, phì cười.
“Đừng chơi điện thoại nữa, không có gì muốn nói với tôi sao?”
“…Mừng anh về?” Tinh liếc mắt qua, thăm dò nói.
“Không, phải câu khác nữa chứ?”
“…Quà của tôi đâu?”
Bất lực nhìn người đối diện giả ngốc, chỉ có thể đè xuống, hung hăng hôn một trận.
“Không nói nhớ nhau được hửm? Lại còn giả ngây? Qua đây, tôi đòi đủ.”
Lăn lộn nửa tiếng, mới thoả mãn đem người mềm nhũn ôm vào lòng, lại kéo chăn lên đắp.
Tinh mở miệng, cắn vai anh một cái, tức tối nhìn người đàn ông ban nãy bị cắn rách khoé miệng, lúc này còn cười ngờ nghệch, tức quá, cắn thêm cái nữa.
Hùng Âm vừa dỗ dành vừa hôn cho bõ thời gian qua, thủ thỉ hỏi mấy câu.
“Có nhớ tôi không?”
“Nhớ cái con koo.” Tinh bụng xịu đáp.
Hùng Âm kéo chun quần của bản thân, nâng chăn lên, ấn đầu cậu nhìn.
“Thế thì nhìn đi cho đỡ nhớ.”
Tinh đỏ mặt, giằng co trốn thoát.
Nhưng mà muốn trốn đâu có dễ.
Hùng Âm cười trầm thấp, ôm người lại, hôn hôn dỗ dành.
Hai người trò chuyện chưa được bao lâu, tiếng khóc ré ngoài cửa đã đánh động cả hai.
Mở ra liền thấy mẹ Hùng áy náy hôm hai cháu nội đứng nhìn cha và ba của chúng.
Hai đứa nhóc mắt đỏ hoe, vươn tay đòi bế.
“Ba ba… ba ba…” Còn luôn miệng gọi, cứ như đang trách cứ ba nhỏ bỏ rơi hai đứa vậy.
Cuối cùng vẫn là một nhà bốn người bọn họ ngủ chung.
Hùng Âm vươn tay, rất dễ dàng ôm gọn được cả chồng lẫn con vào lòng.
Hửng sáng đã có tiếng kèn báo thức dậy của mấy anh quân đội.
Hùng Âm hấp háy mở mắt, lại ra cửa sổ đóng lại ngăn tiếng ồn.
Chị dâu đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, Hùng Kiêu cùng cha Hùng đã sớm rời đi.
Mẹ Hùng hẵng còn nghỉ ngơi.
Trời còn chưa sáng hẳn, mà các hoạt động đã bắt đầu theo quy củ định sẵn.
Chị dâu thấy Hùng Âm đã dậy thì thoáng ngạc