Xe ô tô đỗ dừng ngay trước cổng bệnh viện, lúc đợi cha mẹ Hùng vào được đến phòng bệnh thì đã không còn ai.
Bác sĩ trực ban nói, đã sớm đưa người tới phòng phẫu thuật, có lẽ là đang phẫu thuật rồi.
Tinh vô hồn ngồi ở ghế chờ phòng phẫu thuật.
Loáng thoáng có tiếng ai đó gọi mình, cậu quay đầu.
Là mẹ Hùng gọi.
Bà có lẽ vội đi, trên người còn mặc đồ trắng của quân y, hớt hải chạy lại.
“Tinh, sao rồi? Được bao lâu rồi?”
“Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu anh Âm.” Tinh sụp đổ hoàn toàn.
Cậu khóc lóc kêu lên.
“Ban nãy, ban nãy còn rất tốt mà.
Sau đó, tự dưng tim ngừng đập.
Mẹ ơi.”
“Được rồi, mẹ đây rồi.
Mẹ đây rồi.
Con đừng khóc.
Con đừng khóc.”
Hai người bọn họ quá ồn, bác sĩ chỉ đành đi tới khuyên bảo.
Tinh cũng lả đi.
Có lẽ là có cha mẹ Hùng tạm thời theo dõi nên buông lỏng một chút.
Dù sao cậu cũng đã không ngủ gần hai ngày rồi.
Mẹ Hùng nhờ bác sĩ đưa người đi truyền nước, còn có đưa đi nằm nghỉ.
Cha Hùng ngồi túc trực cạnh phòng phẫu thuật, gương mặt già nua vì suy nghĩ, lúc này lại càng tiều tuỵ hơn.
Lúc lần nữa Tinh tỉnh lại, thì Hùng Âm cũng đã qua được cơn nguy kịch.
Vẫn là phòng hồi sức cấp cứu ICU.
Mẹ Hùng thấy cậu bước qua, lo lắng hỏi.
“Sao không nghỉ thêm lúc nữa? Mau ngồi đi, đừng đứng thế.”
“Anh Âm sao rồi ạ?” Tinh thấp thỏm hỏi.
“Chỉ là ngừng đập chút thôi.
Giờ thì ổn rồi.
Nhưng mà bác sĩ nói, khả năng cao sẽ rơi vào hôn mê, và sống thực vật.”
“Còn sống là được.
Chỉ cần còn sống là được.” Tinh cũng không nề hà người nằm đó hôn mê.
Chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ giữ lại.
Mẹ Hùng cũng không nghĩ tới cậu lại chọn phương án như thế.
Gật gật đầu, bàn tay sau lưng cậu xoa xoa an ủi.
“Cố lên con, cố lên.”
Hùng Âm ở trong phòng hồi sức một tuần, đợi các số liệu ổn định mới chuyển sang phòng bệnh khác.
Chi phí bệnh viện đều do nhà nước hỗ trợ, gia đình bọn họ cũng chưa bị tài chính đè nặng.
Tin từ chiến trận dần chuyển tốt.
Qua một tháng, Hùng Tráng trở lại thành phố.
Cậu ta mang theo rất nhiều thư, xếp đầy cả một cái giỏ.
Tinh vẫn còn tức giận đám người kia, nhất định không chịu để Hùng Tráng mở ra đọc cho Hùng Âm nghe.
Nhưng mà mẹ Hùng nói, nghe người quen nói hay trò chuyện cùng thì sẽ tăng tỉ lệ tỉnh lại hơn.
Lúc này cậu mới thôi.
Chị dâu Hùng sắp xếp thời gian, bế hai đứa nhỏ lên cho Tinh gặp mặt.
Hai đứa nhóc đã được hai tuổi, lúc nhìn thấy ba liền chạy tới, bi bô gọi ba, ba.
Tinh ôm con trai, con gái, bế chúng đi nhìn cha của chúng, để hai đứa gọi cha lớn.
Nhưng mà Hùng Âm vẫn không tỉnh lại.
Mỗi ngày nhìn bác sĩ và y tá thay băng cho Hùng Âm, từ lúc vết thương còn đỏ máu, đến khi đóng vảy, rồi thành sẹo.
Sẹo lồi lõm chằng chịt khắp cơ thể.
Vết bỏng cũng chiếm chỗ, lấp cả đám sẹo cũ.
Tinh cầm thuốc bôi sẹo, bôi cho Hùng Âm.
Lại xoa bóp chân cùng cơ thể để lưu thông máu.
Những gì cần làm cho người thực vật, cậu đều làm.
Cha Hùng lợi dụng quan hệ, mời nhiều bác sĩ trong nước tới để khám, hy vọng có thể giúp Hùng Âm tỉnh lại.
Cha Tinh ở nước ngoài nghe tin, cũng mang theo một bác sĩ ngoại quốc về nước để khám.
Nhưng mà cũng không khả quan.
Tinh tự mình cầm sách học tập, cậu thậm chí còn thi vào trường y.
Hai đứa nhóc cũng đã đến tuổi đi mầm non, lần đầu tiên được tới một trường học với nhiều bạn khác, chúng lại hiểu chuyện đến lạ, chơi đồ chơi của bản thân, còn có tự đọc sách.
Bẵng đi cái, đã qua mấy mùa xuân, sắp tới là mùa hè thứ tư.
Tinh cũng đã học ở trường y mấy năm rồi, thậm chí còn xin được đến thực tập tại bệnh viện quân y, nơi Hùng Âm đang điều trị.
Hai đứa nhóc cầm bằng khen học sinh ngoan lớp năm tuổi đến bệnh viện, khoe với cha và ba.
Phòng bệnh vẫn một kiểu trang trí với nhiều đồ dùng hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.
Người trên giường, cũng chẳng thay đổi gì so với năm đó.
“Cha ơi, nhìn này.
Con được giấy khen.”
“Của anh chỉ được loại giỏi thôi.
Của con được xuất sắc này.”
“Nào hai đứa,