Trở về phòng An Hạ nằm xuống giường, chật vật mãi mới ngủ được. Đến một giờ sáng cô đột nhiên bị tỉnh giấc, trong lòng thấy không yên bèn đi qua kiểm tra xem Điếu Trạch Nghiễn có xảy ra vấn đề gì không.
Tay cầm cửa phòng Điếu Trạch Nghiễn được An Hạ vặn nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nào. Cô nhẹ nhàng hé cửa, trên giường trống không, trong toilet cũng không sáng đèn.
Đóng cửa lại, An Hạ ngẫm nghĩ có khi Điếu Trạch Nghiễn muốn uống nước nhưng không muốn làm phiền cô nên mới tự đi lấy, cô tự trách bản thân không chu đáo vội vàng chạy xuống bếp.
Ở trong bếp cũng không thấy bóng dáng Điếu Trạch Nghiễn đâu, An Hạ đang hoang mang khó hiểu thì tiếng cửa nhà được mở ra, cô vô thức theo phản xạ nấp người đi.
Từ ngoài vào, Điếu Trạch Nghiễn ôm vai Joie vào phòng, trên người cô ta còn khoác áo của anh.
Nhịp tim An Hạ bẫng đi một nhịp, chân anh bước đi rất bình thường, nửa đêm còn ra ngoài đón Joie trong khi đó cô lại lo lắng quan tâm cho anh không thể ngủ ngon.
An Hạ cười nhạt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, âm thầm quay về phòng. Nằm trên giường, An Hạ chỉ cảm thấy tủi thân, ý tốt của cô lại trở thành trò đùa của người khác.
Sáng ra, Điếu Trạch Nghiễn xuất hiện trước mắt An Hạ với cái chân cà nhắc giống hôm qua, cô giả vờ như vẫn chưa biết chuyện gì đến đỡ anh.
Từ lúc ở nhà đến ngồi trong lớp, An Hạ trầm lặng không biết tiếp theo phải làm gì, lưỡng lự giữa việc nói ra hay tiếp tục giả vờ.
"An Hạ, cậu sao vậy, sáng giờ mặt cậu cứ buồn buồn" Điếu Trạch Nghiễn chống cằm nhìn An Hạ.
An Hạ mỉm cười gượng gạo lắc đầu.
"Buồn ngủ sao?" Ngón tay Điếu Trạch Nghiễn vuốt lọn tóc che trên mặt của An Hạ, giọng nói dịu dàng hơn hẳn thường ngày.
"Không có" An Hạ tém tóc ra sau tai, tránh né ánh mắt dò xét của Điếu Trạch Nghiễn.
Mái tóc dài càng tôn lên vẻ hiền lành vốn có của An Hạ, Điếu Trạch Nghiễn mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn cô, cảm tưởng như thế giới chỉ có hai người.
Giờ giải lao buổi chiều, An Hạ đứng lên đi ra ngoài, hai nam sinh đùa giỡn đang chạy thẳng đến chổ cô.
Trong tích tắc, Điếu Trạch Nghiễn ôm An Hạ xoay người cô tránh ra chổ khác, anh vung chân đá vào nam sinh suýt nữa đâm vào cô. Hai nam sinh bị dọa một trận, cong chân bỏ chạy.
Xử lý xong, Điếu Trạch Nghiễn phát hiện An Hạ nhìn anh không chớp mắt, anh hơi ngỡ ngàng, sực nhớ ra đang giả vờ bị thương ở chân, anh lập tức thay đổi thái độ bày ra vẻ mặt đau đớn ôm lấy chân.
Từ Tuấn Hạo chứng kiến từ đầu đến cuối, dùng ánh mắt không thể khinh thường hơn nhìn Điếu Trạch Nghiễn.
Mi mắt An Hạ sụp xuống, cô không còn tâm trạng để bắt lỗi hay trách móc Điếu Trạch Nghiễn nữa. Từ giây phút đó, An Hạ không phải gượng tỏ ta bình thường, cô không vui thì trên mặt nhìn thấy rất rõ.
Còn Điếu Trạch Nghiễn bị bắt quả tang tại trận, không còn gì để biện minh, chỉ biết im lặng cam chịu tội lỗi.
Tiếng chuông tan trường vừa reo, An Hạ liền đứng dậy đeo balo vào đi một mạch ra cửa, Điếu Trạch Nghiễn phải vội vã chạy theo sau giải thích: "An Hạ, không phải tôi cố ý lừa cậu, tôi chỉ muốn cậu quan tâm đến tôi"
Bước chân An Hạ đột ngột dừng lại, nhìn Điếu Trạch Nghiễn bằng biểu cảm thất vọng: "Rồi sau đó cậu dùng sự quan tâm của tôi cho người khác?"
An Hạ nói rồi đi thẳng ra khỏi cổng lên xe buýt, Điếu Trạch Nghiễn ngẩn người, trong lòng