Sáng sớm An Hạ chuẩn bị điểm tâm xong, cô đi đến xin phép mẹ Điếu Trạch Nghiễn: "Dì ơi, con muốn xin dì cho con về quê"
"Hả? Không phải, chẳng phải hai đứa đã làm lành rồi, sao con lại muốn về quê?" Mẹ Điếu Trạch Nghiễn hoảng hốt.
An Hạ cười ra nước mắt, vội giải thích: "Không phải ý đó đâu ạ, tháng sau đám giỗ bà, sẵn tiện con muốn về đó một thời gian chơi"
"À... làm dì cứ tưởng" mẹ Điếu Trạch Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực tịnh tâm lại.
"Phải, con cũng đi, chị An Hạ hứa dẫn con theo nữa" Ny Ny vừa ăn vừa nói, con bé bây giờ trở về đúng với tâm hồn một đứa trẻ.
"Được, nhưng mà dì mà theo thì không ai lo cho chú, ba đứa đi thì liệu có ổn không?"
"Ba đứa?" An Hạ biết mẹ Điếu Trạch Nghiễn đang nói đến anh, cô vội lắc tay: "Trạch Nghiễn không cần theo, cậu ấy ở đó sẽ không quen"
"Nó chổ nào mà chẳng sống được, ở đây không có con nó mới không sống được" Mẹ Điếu Trạch Nghiễn cười ẩn ý, vẻ mặt gian tà không giấu vào đâu được.
Hỏi ý Điếu Trạch Nghiễn, An Hạ vừa nhắc đến hai chữ "về quê", anh đã nhảy xổng lên nằng nặc đòi gom đồ theo cô. An Hạ dọa Điếu Trạch Nghiễn, ở nhà cô không có sân chơi bóng, không có mạng, không có máy tính, không có nhiều đồ điện,... Anh vẫn kiên quyết không thay đổi ý định.
Sở dĩ An Hạ không muốn Điếu Trạch Nghiễn theo vì sợ anh không thể sống trong môi trường thiếu điều kiện vật chất, điều còn lại là sợ anh không chịu đựng được mà kéo cô về thành phố theo. Mọi thứ đã được an bài đâu vào đó, giờ An Hạ chỉ còn cách thu dọn quần áo đưa Điếu Trạch Nghiễn và Ny Ny đi cùng.
Trong phòng, An Hạ cầm tấm hình của bà lên, mới đó bà đã xa cô gần một năm, thời gian trôi rất nhanh. Cô bây giờ sống rất tốt, có lẽ bà cô trên trời thấy được nhất định sẽ an lòng.
Trên xe về, An Hạ ngồi giữa Điếu Trạch Nghiễn và Ny Ny, hai bên tai cô bị ồn đến mức ù lên, hai anh em phấn khích đến nổi suốt bốn giờ đi xe, miệng nói không ngừng, may mà xe của nhà Điếu Trạch Nghiễn, nếu không đã bị tống cổ xuống từ lâu.
Đến nơi thì trời đã tắt nắng, đi dọc vào con đường mòn, rẽ vào một con đường nhỏ khác, đi khoảng năm trăm mét là đến nhà An Hạ. Ngôi nhà nhỏ dựng giữa khu vườn xanh ươm, trước nhà là hai bụi hoa to được ngăn cách bởi lối đi vào.
Hàng xóm thấy An Hạ trở về, ai cũng ghé sang hỏi thăm