Thôi Uyên Uyên đang ở nhà bàn bạc với Thôi Tuấn Kiệt làm cách nào để Mộ Thị rơi vào tay mình thì bỗng dưng điện thoại reo lên.
Cô ta nhìn màn hình, trái tim bất chợt đập thình thịch.
Mấy ngày này, Trang Đông Quân đối xử với cô ta lúc lạnh lúc nóng, Thôi Uyên Uyên tưởng anh ta không cần mình nữa.
Dạo này cô ta cũng cảm thấy buồn, đột nhiên anh ta chủ động gọi điện cho mình, trái tim không tự chủ đập rộn lên.
“Anh, chuyện đó giao cho anh nha, có thể lấy được tiền không thì phải xem anh rồi.
Em còn có việc nên ra ngoài trước.” Thôi Uyên Uyên sợ ông cụ lại kêu cô ta lấy tiền nên vội vàng mở cửa ra ngoài.
“Anh Quân, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi à?”
“Nghiên Nghiên, cứu anh.” Giọng của Trang Đông Quân vang lên rất yếu ớt.
“Anh Quân, anh bị sao thế?”
“Anh bị người ta đánh, sắp chết rồi, em mau tới cứu anh đi.”
“Ai? Ai đánh anh? Anh Quân, anh đang ở đâu?” Thôi Uyên Uyên lo sốt vó.
“Gần đường Nhân Dân, bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi ‘Gặp Nhau Mỗi Ngày’.” Trang Đông Quân nói xong câu này thì cúp máy.
Lúc Thôi Uyên Uyên tới nơi, anh ta đã thoi thóp.
Nơi này rất vắng vẻ, Trang Đông Quân ngã bên đường, vậy mà không ai nhìn thấy.
Có lẽ người ta đã thấy, sợ gặp phiền phức nên bỏ mặc anh ta.
Thôi Uyên Uyên gọi xe cứu thương.
Sau khi xe tới, cô ta và Trang Đông Quân cùng nhau lên xe.
Anh ta đã ngất, sống hay chết vẫn chưa biết được khiến Thôi Uyên Uyên rất lo lắng.
Thật ra cô ta vẫn còn yêu Trang Đông Quân, bây giờ thấy anh ta như vậy, làm sao cô ta chịu nổi.
Sau khi lên xe, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Trang Đông Quân bị thương là do Long Gia đánh.
Đương nhiên Long Gia không dám lấy mạng anh ta, dù gì thì chuyện đánh bị thương và đánh chết là hai chuyện khác nhau.
Nếu xảy ra án mạng, e là bên phía cảnh sát sẽ không chịu để yên.
Hơn nữa, chủ thuê cũng không kêu anh ta đánh chết người nên chỉ cho người đánh Trang Đông Quân nửa chết nửa sống rồi bỏ chạy.
Không cần nghi ngờ, tên gây tai họa như Trang Đông Quân được bác sĩ cứu, mà thật ra anh ta cũng biết mình không chết được.
Anh ta kêu Thôi Uyên Uyên tới, đơn giản chỉ là muốn nhờ cô ta thanh toán tiền thuốc men giúp mình.
Anh ta đã mở một công ty, tuy mỗi năm cũng có thể kiếm được vài triệu, nhưng không thể chịu nổi những khoản chi lớn.
Vài triệu đối với anh ta mà nói, cơ bản cũng không là gì.
Lúc cần dùng số tiền lớn, dĩ nhiên phải tìm phú bà như Thôi Uyên Uyên rồi.
Mà cô ta cũng không biết tâm tư này của Trang Đông Quân, còn dương dương tự đắc vì anh ta đang gặp khó khăn đã tìm mình đầu tiên.
Sau khi Trang Đông Quân phẫu thuật xong, Thôi Uyên Uyên trông chừng anh ta trong phòng bệnh, thấy anh ta tỉnh lại thì kích động đến rơi nước mắt: “Anh Quân, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.
Anh dọa chết em rồi đó.”
Trang Đông Quân hiểu chuyện nắm lấy tay cô ta, anh ta đưa tay chạm vào mặt Thôi Uyên Uyên, giọng nhỏ nhẹ: “Nghiên Nghiên, cũng may có em, nếu không thì anh thật sự không biết phải làm thế nào nữa.”
“Anh Quân, anh đừng nói như vậy.
Mặc kệ là lúc nào, em đều sẽ ở bên anh, anh cứ từ từ dưỡng thương.”
“Ừm, khoảng thời gian trước đây anh nhập viện, công ty đã gặp không ít chuyện.
Đám cấp dưới của anh không ra sức nhiều, dạo này công ty xoay vốn không được.
Em yên tâm, tiền thuốc men, anh sẽ trả em sau, chậm nhất cuối năm…”
“Anh Quân, em không cần anh trả, anh yên tâm dưỡng bệnh đi.
Không có gì quan trọng hơn việc chăm sóc cơ thể cho tốt đâu.”
Trang Đông Quân cười: “Nghiên Nghiên, vẫn là em tốt với anh nhất.
Em yên tâm, đợi khi anh lấy được sự tín nhiệm của Mộ Cẩn Y, anh nhất định giúp em có được tập đoàn, dùng cả đời này để báo đáp em.”
“Đồ ngốc, ai cần anh báo đáp chứ? Đợi chúng ta kết hôn, không phải đồ của em cũng là đồ của anh sao?” Thôi Uyên Uyên khựng lại: “Anh dưỡng thương cho tốt, còn về chuyện chị họ, tạm thời gác sang một bên đã.
Nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa sẽ có điều bất ngờ.”
Đôi mắt của Trang Đông Quân khẽ loé sáng: “Bất ngờ?”
“Được rồi, anh vừa mới làm phẫu thuật, nghỉ ngơi cho tử tế, em sẽ luôn ở đây với anh.”
“Ừm.”
“Tổng giám đốc Mộ, Chung Cửu Long