"Nàng có biết vì sao bọn họ không tỏ ra đau buồn không?"
Tôn Từ Y đang ngây người nhìn những binh sĩ kia nghe câu hỏi của Trương Từ Hiểu thì bỗng tỉnh lại:
"Ta không biết" Cô lắc đầu
"Tại vì hi sinh chính là niềm kiêu hãnh của các tướng sĩ.
Nàng không cần cảm thấy lỗi là do mình"
Trong lúc đó bỗng tiếng hét thảm thiết của Cố Khải Ngôn truyền ra khiến cả dịch quán bị kinh động.
Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y vội vã chạy vào xem.
Cố Khải Ngôn đang nằm xấp trên giường, cả phía trên trần trụi, vết thương trên lưng vẫn còn rỉ máu.
"Có chuyện gì?" Trương Từ Hiểu hỏi cung nữ đang bôi thuốc cho Cố Khải Ngôn
Cô ta cúi đầu trả lời, vẻ mặt ái ngại:
"Bẩm Tướng quân, vương gia nói là sợ đau, không muốn bôi thuốc.
Nô tì chưa kịp làm gì ngài ấy đã hét lên ầm ĩ.
Nếu còn kéo dài việc bôi thuốc, sợ là..."
Cố Khải Ngôn ngước nhìn hiền tế, khuôn mặt đã dần trắng bệch.
Trương Từ Hiểu cầm lấy lọ thuốc trong tay cung nữ:
"Để ta bôi cho vương gia"
Cố Khải Ngôn vội lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy:
"Đừng mà, ta không muốn.
Tiểu tử nhà ngươi mạnh tay như vậy sẽ làm đau chết ta! Ai cũng được trừ con"
Tôn Từ Y tiến đến, cô ngồi xuống bên giường trầm ngâm nhìn vết thương một hồi:
"Để ta bôi thuốc cho vương gia"
Trương Từ Hiểu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô:
"Nàng có được không đấy?"
"Trước đây ta cũng từng bôi thuốc băng bó cho chàng, chàng biết rồi mà" Cô nháy mắt rồi cho một viên kẹo vào miệng Khải vương gia: "Cha ăn kẹo đi, sẽ bớt đau đấy"
Cố Khải Ngôn kinh ngạc, đây là lần đầu Tôn Từ Y chịu mở miệng gọi ngài là cha, tiếng cha thân thương, ngọt ngào lạ thường:
"Bảo bối à, con gọi ta một tiếng cha, vết thương này của ta cũng đỡ đau phần nào rồi"
Tôn Từ Y thở dài, cô bắt đầu dùng khăn nhẹ nhàng lau đi phần máu quanh vết thương, Cố Khải Ngôn nhăn nhó nói tiếp:
"Nhưng còn một chỗ của ta rất đau"
Tôn Từ Y dừng tay, cô sợ làm đau người cha này:
"Là chỗ nào vậy? Có phải con ra tay làm người đau không? Y thuật của cha cao minh, cảm thấy sai chỗ nào xin người chỉ dạy"
"Trái tim ta"
Thấy Cố Khải Ngôn vẫn còn nói đùa được ai nấu đều thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Từ Y lại tiếp tục.
Một lúc sau, phải vất vả lắm mới có thể băng bó xong.
Trong suốt quá trình đó Cố Khải Ngôn không hề hé miệng kêu đau lấy một cái, dù có đau đớn nhưng vẫn nhịn đến cùng, vì đây là lần đầu được con gái băng bó cho, Cố Khải Ngôn không muốn làm Tôn Từ Y sợ.
Trương Từ Hiểu mang áo trong cẩn thận khoác cho nhạc phụ đại nhân, chắc là mấy ngày này Cố Khải Ngôn không thể nằm ngửa rồi, còn phải chịu đau đớn.
Tôn Từ Y chấn an:
"Ở chỗ này thì không có đại phu, ngày mai khi vào thành con sẽ tìm đại phu cho cha"
"Con làm thế này đã là rất tốt rồi, ít ra y thuật của ta vẫn hữu dụng"
Trương Từ Hiểu đứng đó quan sát hai người một lúc, lát sau liền có một binh lính chạy vào thông báo:
"Tướng quân, sau trận chiến vừa nãy không ai thấy ông chủ đã bị giết chết, hạ nhân trong quán một số người không thoát khỏi"
"Tạm thời chỗ này đã an toàn, các binh sĩ cứ yên tâm ở lại dưỡng thương, ngày mai sẽ xuất phát đến thành Cát Lâm"
"Rõ!" Nghe được chỉ thị từ Tướng quân, binh sĩ nhanh chóng rời đi
Tôn Từ Y nhẹ nhàng đắp chăn cho Cố Khải Ngôn vì sợ sẽ đụng phải vết thương.
"Bảo bối, đêm nay sẽ lạnh, con cầm thứ này đi" Cố Khải Ngôn đưa viên đá có tác dụng giữ ấm cho con gái: "Thân thể ta tráng kiện, quanh năm sống ở nơi băng tuyết lạnh giá đã quen rồi"
Cô đưa tay nhận lấy viên đá:
"Đa tạ cha, để con đi nấu gì đó cho người." Cô rời đi
Thấy Trương Từ Hiểu vẫn đứng ra đó Cố Khải Ngôn không nhịn được mà lên tiếng:
"Tên tiểu tử ngốc nghếch, còn không mau đi theo phu nhân.
Con ở lại cùng ta thì vết thương của ta sẽ bớt đau sao?"
Trương Từ Hiểu chẳng những không đi theo phu nhân mà còn hiên ngang ngồi xuống ghế, rót trà ra chén:
"Dù sao vương gia vẫn cần người chăm sóc, để con ở lại đi"
Đêm đó có lẽ là một đêm khó khăn với những người trong dịch quán.
Tôn Từ Y đã nấu rất nhiều trà táo đỏ để chia đều cho mọi người, những người nhận được trà đều rất cảm kích.
Tôn Từ Y đã thay một bộ y phục khác, cô bưng một đĩa bánh rán bước vào phòng, mùi thơm khiến Trương Từ Hiểu không thể không chú ý.
Chàng nói:
"Vương gia ngủ rồi"
"Ta biết mà" Cô đặt bánh xuống bàn: "Chàng không thích ăn đồ ngọt nên ta cố tình làm một ít bánh rán mặn cho chàng.
Ăn thử đi, hi vọng chàng sẽ thích"
Trương Từ Hiểu nhìn khuôn mặt của phu nhân, trên đó vẫn còn dính một vết bột.
Biết cô vất vả, chàng cầm một miếng bánh mà cắn thử rồi nhận xét:
"Rất ngon, ta rất thích"
"Chàng thích là được rồi, đêm nay ta ở lại phòng Khải vương gia để canh ngài ấy ngủ.
Bây giờ ngài ấy đang sốt cao, cần có người chăm sóc"
Tôn Từ Y bỗng nhìn thấy ngọc bội mà Trương Từ Hiểu để quên trên giường, cô biết đó là ngọc bội của mình, dây cát tường trên đó sau 5 năm đã dần bị hỏng.
"Không ngờ chàng vẫn còn giữ nó" Cô bước đến rồi cầm lên ngắm nghía
"Đó là món quà đầu tiên nàng tặng cho ta, tất nhiên ta phải luôn giữ nó bên mình.
Miếng ngọc này đã cứu ta hai lần khỏi mũi tên của địch đấy"
Nghe Trương Từ Hiểu nói, Tôn Từ Y không khỏi thấy ngạc nhiên.
Không ngờ lại công hiệu như vậy.
"Dây cát tường hỏng rồi, ta mang nó về sửa sau đó liền trả lại cho chàng"
"Nàng dùng bữa tối chưa?"
Cô chợt nhớ ra mình chưa dùng bữa tối tại vì nếm thử mấy món bánh cô làm cho quân sĩ cũng đã đủ no, rồi cô lại nhìn Trương Từ Hiểu, nghĩ đến cảnh chàng bận bịu cả ngày hôm nay:
"Chàng cũng chưa ăn sao?"
"Ta chưa"
"Để ta đi nấu món gì đó cho chàng, tại ta sơ ý quá"
Trương Từ Hiểu chưa kịp nói gì Tôn Từ Y đã nhanh chóng rời khỏi phòng với ngọc bội.
Vậy mà cô thật sự nấu ăn, còn tự mình mang đến tận phòng cho chàng.
Nhưng cô không ở lại lâu mà rời đi.
Ở bên Cố Dĩ An vừa nhận được tin bên Trương Từ Hiểu đã bị tập kích, thân phận công chúa giả cũng bị lộ.
Trần Cảnh Liêm vội sắp xếp thêm người canh gác cẩn thận.
"Bên phu nhân lộ tẩy rồi sao?" Cố Nhược Nhiên nghe kể lại cũng bất ngờ: "Hoàng thúc lại có thể bị thương, một Đại Tướng quân như hoàng thúc..."
"Trong thư nói là vì cứu Từ Y" Cố Dĩ An đáp
Cố Nhược Nhiên ngồi đó vừa uống trà vừa đọc sách, nàng ngáp dài:
"Xem ra hoàng thúc rất thương cô ấy"
Hắn bước đến và dứt khoát giật lấy cuốn sách trong tay nàng:
"Đủ rồi, mau đi ngủ đi.
Ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát"
"Huynh lúc nào cũng quấy phá ta đọc sách"
Khuôn mặt Cố Nhược Nhiên lộ rõ vẻ không vui, hắn thở dài:
"Đến giờ đi ngủ rồi"
Nàng nhìn nam nhân kia, cố nặn ra vài giọt nước mắt, giọng nói vô cùng tủi thân, tội nghiệp:
"Tiểu Lạc, ta nhớ phụ hoàng, ta muốn về nhà!"
Mấy trò diễn này của nàng không có chút tác dụng nào với Cố Dĩ An.
Hắn không nói gì mà tiến đến bế xốc Cố Nhược Nhiên lên, nàng vì ngạc nhiên mà không biết phản ứng thế nào.
Hắn đặt nàng xuống giường, hành động dứt khoát lật chăn ra phủ kín người nàng.
"Tiểu Lạc, ta chưa muốn đi ngủ đâu..."
"Sức khỏe của muội không tốt, phải đi ngủ sớm.
Không cần lo về thích khách, có ta ở đây"
"Vậy còn tạm được, vẫn còn một chuyện nữa..." Nàng ngồi dậy, tay chỉ chỉ vào trán mình
Như hiểu ra hắn nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn.
Nàng hài lòng nên cũng nghe lời:
"Thế này là tốt rồi, huynh về ngủ