"Thuần Nhi tỷ tỷ, công chúa thế nào rồi?"
Trương Thuần Ninh thở ra một hơi dài:
"Cô ấy đang mang thai, đã được hai tháng rồi, chỉ là cơ thể suy nhược nên mới ngất đi thôi.
Có vẻ cô ấy cũng không biết tình trạng của mình"
Nghe xong Tôn Từ Y cũng vui mừng thay.
Vì không có dấu hiệu gì nên Cố Nhược Nhiên mới không chú ý.
Tuy là mang thai hai tháng nhưng phải nói là mới chỉ mang thai được gần tháng.
Trương Từ Hiểu dắt Tôn Từ Y ra sân:
"Chắc chắn Tiểu Lạc nghe xong sẽ rất vui"
Trương Từ Hiểu nhẹ gật đầu, hình như chàng không vui.
Cô nhanh chóng nhận ra sự bất thường này:
"Chàng sao thế? Lẽ nào công chúa có thai có vấn đề gì sao? Việc này chẳng ai biết cả, có khi phủ Thừa tướng còn được hoàng đế ban thưởng đấy"
"Ta biết là như vậy, nhưng mà ta với công chúa mới thành hôn được gần một tháng, chuyện này nếu tiết lộ sớm sẽ không tránh khỏi những lời bàn tán."
Cô biết Trương Từ Hiểu không chỉ lo lắng nhiêu đó:
"Hơn nữa để tiện che giấu đứa bé sẽ là con của ta, có thể sẽ là bé trai, là người nối dõi Trương gia.
Trương gia sẽ càng thăng tiến.
Ta không muốn sự hưng thịnh của Trương gia tiếp tục kéo dài."
Tôn Từ Y tâm trạng càng phức tạp hơn:
"Trương gia hưng thịnh hay không đều được mà.
Ta thấy cũng đâu đe dọa lớn đến chàng"
Nhưng Trương Từ Hiểu lại đưa ánh mắt lạnh băng nhìn cô, đã lâu cô chưa thấy ánh mắt này nên giờ cảm giác có phần bất lực:
"Nàng không hiểu.
Từ nhỏ ta đã phải học đủ điều, chịu đủ bao nỗi đau thể xác và tinh thần chỉ để trở nên tài giỏi, khiến Trương gia nở mày nở mặt.
Bây giờ ta vẫn chưa thể vùng lên chống lại ông ta, ta không muốn nhiều đứa trẻ ra đời để chịu khổ.
Cho dù công chúa đang mang là một bé gái, sau này sinh ra vẫn khổ sở vì Trương gia thôi"
Tôn Từ Y im lặng, cô không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của phu quân.
Những sự dày vò kia cô còn không hiểu sao? Từ lần đầu hai người gặp nhau trên người chàng đã đầy vết thương của Thừa tướng để lại mà.
"Ta phải đến Hoàng Vệ Quân rồi, nàng nghỉ ngơi đi" Trương Từ Hiểu rời khỏi
Trương Từ Hiểu nói cũng đúng, những đứa trẻ có thể sẽ phải chịu khổ vì Trương gia.
Khi đó cô mới 13 tuổi đã bị ép phải học lễ nghi, đến cả một người 25 tuổi trong thân xác của một đứa trẻ 13 tuổi còn thấy vất vả thì những đứa bé kia sẽ chống chọi thế nào? Cho nên bây giờ có thêm một đứa con sẽ là làm khó chàng.
Tôn Từ Y thấy ngột ngạt nên quyết định ra chợ để giải tỏa tinh thần.
Cô đi một mình, trên đường đi luôn suy nghĩ về những chuyện đó.
Đột nhiên cơ thể cô mất hết sức lực, hoa mắt chóng mặt.
Cô gắng bước đi tiếp đến một hàng nước, muốn nhanh chân về phủ nhưng ngã vào một bàn trống, cô gục xuống bàn mà ngất đi.
Cũng may lúc đó Cố Đạt và thị vệ của mình đi ngang qua nên bắt gặp cảnh này.
Cố Đạt lo lắng chạy lại xem, hắn phát hiện cô bất tỉnh liền bế cô lên xe ngựa của mình.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi trước sự chứng kiến của Bạch Cảnh Liêm.
Thấy xe ngựa đi ngược lại với hướng của Thừa tướng phủ, hắn không khỏi thắc mắc:
"Cố Đạt muốn đưa cô ấy đi đâu?"
Tôn Từ Y lại lần nữa đến một nơi có không gian kì lạ, xung quanh đều là màu đen.
Lần này cô không cần đi tìm mà Tôn Từ Y mặc đồ tối kia đã tự mình xuất hiện.
Vừa gặp nhau cô ta đã mở lời trước:
"Thật tội nghiệp mà, cô đang mang thai, hình như phu quân cô không thích đứa bé này.
Chắc cô phải tuyệt vọng lắm nhỉ?"
Tôn Từ Y thở dài, lại là mấy trò thao túng của bóng đen nữa.
Khải vương và công chúa đã nói qua rồi, nếu cô tâm không vững sẽ trở thành nô lệ của bóng đen.
"Cô không cần ly gián đâu.
Ta tuyệt vọng thật rồi.
Không phải cô cần cơ thể này của ta sao! Nếu cô còn tiếp tục chèn ép ta, ta sẽ một kiếm tự kết liễu mình"
Nhìn biểu cảm của Tôn Từ Y cô ta liền biết cô không đùa.
Một người đã tuyệt vọng có thể làm ra nhiều điều không ngờ tới.
Tôn Từ Y kia là từ bóng đen hóa thành, mang theo chấp niệm của cô.
Cơ thể này rất tốt, nếu mà mất đi thì phí lắm.
"Được rồi, cô đừng manh động.
Ta sẽ không làm gì cả, chỉ trú tạm ở trong này thôi.
Nhưng nếu để ta phát hiện ra cô làm tổn thương bản thân mình, ta sẽ dùng hết sức bình sinh mà thoát ra ngoài, tìm một vật chủ khác, đến lúc đó đừng mong cơ thể này toàn vẹn"
Nói vậy là nó đang bị nhốt trong cơ thể của Tôn Từ Y sao? Nghe đến đoạn này cô thấy có chút may mắn.
Nếu đã đồng ý thỏa thuận cô cũng không cần lo lắng nữa, nghe công chúa nói bóng đen này hiện giờ chỉ mới ở mức một đứa trẻ đang lớn thôi, khá là yếu ớt.
Cho đến khi Tôn Từ Y tỉnh lại thì trời đã gần tối.
Cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nơi xa lạ.
Cơ thể cô bảy phần vô lực:
"Phu nhân, cô tỉnh rồi" Cố Đạt cùng tì nữ bước vào
"Đây là Mạnh vương phủ sao?" Cô hỏi
"Đúng vậy, ta thấy cô ngất xỉu trên đường nên đã đưa cô về đây.
Bây giờ cơ thể cô còn khá yếu đấy.
Cô đang mang thai, cần nghỉ ngơi thật tốt mới được"
Hóa ra Cố Đạt đã biết rồi.
Cô lại không để ý đến một chi tiết, nét mặt giả vờ vui vẻ của hắn có thể giữ được bao lâu?
"Đa tạ vương gia"
Bầu trời lại vô ý trút xuống một cơn mưa lớn.
Giống tâm trạng của Tôn Từ Y vậy.
Không thấy Tôn Từ Y ở trong phủ mọi người bắt đầu lo lắng, giờ trời mưa to thế này không biết cô đang ở đâu.
Cố Nhược Nhiên cũng thấy bất an:
"Nhược Nhiên, không cần lo lắng.
Muội ấy sẽ biết tìm chỗ trú mưa thôi.
Lo lắng sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng đâu" Trương Thuần Ninh nói
"Trời đã tối rồi, trước đây khi vào cung dù trời mưa nhưng cô ấy vẫn cố chấp ra về.
Có phải là đã xảy ra chuyện rồi không?"
"Lúc nữa muội ấy sẽ về ngay thôi"
Trương Thuần Ninh cũng lo lắng mà, khi mang thai tâm trạng người mẹ dễ bị kích động hơn, sợ rằng Tôn Từ Y có chuyện không vui nên mới đi lâu như vậy.
Lúc này ở Mạnh vương phủ, Tôn Từ Y vừa mới dùng xong canh táo đỏ mà Cố Đạt mang đến cảm thấy khỏe hơn nhiều.
"Nếu cô thấy khó chịu ở đâu thì phải nói với ta đấy.
Đợi cô khỏe hơn rồi ta sẽ đưa cô hồi phủ"
"Làm phiền vương gia rồi.
Những gì ta nợ ngài không biết làm sao có thể có thể trả"
"Đã nói cô không cần phải nói những lời khách khí này mà"
"Vương gia có thể cho ta mượn giấy và bút không?"
Cố Đạt cũng vui lòng cho cô mượn cả thư phòng của mình.
Hắn có việc phải rời đi ngay sau đó.
Tôn Từ Y nhìn theo hắn, rồi lại nhìn cái bụng vẫn còn đang phẳng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bắt chước Cố Khải Ngôn, giọng điệu hết sức cưng chiều:
"Bảo bối à, cha con không cần con cũng không sao cả.
Tuy còn là một người mẹ hậu đậu nhưng mẹ sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, sẽ không để con phải chịu khổ"
Ngay từ khi mới bắt đầu Tôn Từ Y chỉ muốn làm một người bình thường, đến bây giờ mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô rồi.
Cô không thể vì tình yêu của mình mà ích kỉ với nhân loại được.
Thế giới này do cô tạo ra, cô phải có trách nhiệm.
Trời đã tạnh mưa, cũng tối đen.
Lính canh gác ngoài phủ Thừa tướng thấy Tôn Từ Y đang tiến đến.
Trên người cô là một bộ y phục màu trắng đơn giản, tóc không cài trâm mà chỉ tết lên với dây lụa thắt nơ, dáng đi trông vô cùng cô đơn.
"Phu nhân, cô về rồi.
Nô tài đi thông báo cho Thừa tướng.
Mọi người đang rất lo lắng cho cô đấy ạ"
Nhưng cô nhanh chóng ngăn cản:
"Không cần đâu.
Tướng quân có ở trong phủ không?"
"Không ạ, vì vụ mưa lũ càn quét nên chắc là ngày mai mới về được"
Tôn Từ Y nhẹ cười, cô đưa cho một lính canh một cái hộp