"Tùng!"
Tiếng trống mạnh mẽ vang lên, một số người cố líu kéo viết thêm vài câu nhưng không kịp, bài thơ lập tức bị tiểu đồng thu đi.
Mỗi người một vẻ mặt khác nhau, kiêu ngạo có, thất vọng có, vui mừng có, lo lắng có...
Phạm Minh Thuận lại nghiêng người qua, vẻ mặt gian manh:
"Băng huynh đệ, ngươi viết được không? Ta viết được mười hàng, hi vọng ổn! Ôi trời ơi, ta mà không qua được vòng ba thì về nhà bị phụ thân hành hạ chết mất! Băng huynh đệ, phụ mẫu ngươi đâu?"
"Chết rồi." Hàn Băng mặt lạnh tanh trả lời.
"...!Ta xin lỗi, ta không cố ý, ta..." Phạm Minh Thuận lúng túng ngãi đầu.
"Không sao."
Phạm Minh Thuận lâm vào trầm mặc không nói gì.
Mộ Anh Thiên đứng đằng sau lưng Hàn Băng nhìn nàng đồng tình.
Hắn hiểu được cảm giác của Hàn Băng! Bởi vì hắn cũng từng mất đi người thân mà!
"Mọi người, vòng thi thứ hai đã qua, chúng ta liền bắt đầu với vòng ba! Vòng ba này là tỉ thí họa! Đề tài là tự do! Nếu ai ở vòng hai chưa qua được thì đây chính là cơ hội để gỡ điểm đấy! Thời gian là một ném hương, bắt đầu!" Nghiêm Thanh không cho họ nghỉ ngơi nhiều liền bắt đầu vòng ba.
*một nén hương tầm 20 đến 25 phút.
Khi nghe đến tin này, những người khuôn mặt ủ rũ nhanh chóng vui lên, còn những người tươi tắn thì nhanh chóng xụ xuống.
Hi vọng lẫn bực tức hiện thị lên mắt bọn họ một cách rõ ràng.
"Tùng tùng!"
Tiếng trống vang lên, mọi người lại cắm cúi vẽ.
Đây là hi vọng vào vòng trong cuối cùng của họ! Họ phải nắm cho thật chặt!
Hàn Băng vẫn như cũ, điềm đạm cầm lên cây bút, dự tính vẽ một bức tranh hoa lá bình thường nhưng hình ảnh Mộ Anh Thiên mài mực lại đập vào mắt nàng, hình ảnh những ngôi nhà lợp lá hiện lên khiến Hàn Băng dừng lại bút giữa không trung, một giọt mực nhanh chóng rơi xuống tờ giấy trắng.
"Tách!"
Hàn Băng nhìn vào vết mực kia, hít một hơi thật sâu, đổi một tờ giấy khác.
Lần này, Hàn Băng cẩn thận vẽ từng nét từng nét một.
Mặc dù vẽ bằng bút lông khó hơn bút chì thời hiện đại nhưng không làm khó được nàng.
Hàn Băng chia bố cục làm hai, như đối xứng với nhau, hai bên giấy có vô số căn nhà nhưng bên này là đình lầu đài cát, con người ăn mặc thời thượng! Nhà cửa ngựa xe qua cây bút của Hàn Băng linh động như thật, tạo nên khung cảnh đông vui, sầm uất, nhộn nhịp.
Bên còn lại là những túp lêu, căn nhà khu ổ chuột rách nát tiêu điều, con người ăn mặc rách nát nằm co ro trên đất lạnh.
Không dừng lại ở đó, hình những người ăn xin lê lết, hình người dân còng lưng lao động cực khổ, hình ảnh tranh nhau từng cái ăn...!Nếu hình vẽ bên kia là hạnh phúc thì hình ảnh bên này là đau khổ, oán than, là mặt đen tối của xã hội!
Ở giữa ngăn cách hai hình ảnh đối lập đó là hình của một con người, đang gồng mình giẫm đạp lên người nhỏ kẻ yếu hơn mà bước đi.
Người ở giữa hình đứng gập người theo góc vuông chín mươi độ, hai tay để thẳng ra đằng sau, hai chân hơi khụy xuống.
Một chân nhấc lên, đạp lên lưng người nhỏ hơn mình, bàn chân người ở giữa này lại to gấp rưỡi lưng người bị đạp.
Hình ảnh người bị đạp là phiên bản thu nhỏ của người ở giữa bởi trên lưng của người ở giữa cũng có một gót hài vô cùng lớn đạp lên, như người khổng lồ đạp lên lưng người tí hon vậy! Người nhỏ bé về sau vẽ không được rõ cho lắm nhưng nhìn qua ba giai đoạn này, ai cũng đều có thể hiểu!
Chậm rãi đề nên bức tranh một câu ca dao châm biếm, Hàn Băng mới bỏ bút xuống.
"Hơn nhau tấm áo tấm quần.
Bạ???? có biết tra????g tru????ệ???? ﹛ TrU????Tru???? ệ????.???????? ﹜
Cởi ra mình trần ai cũng như ai*."
(*Trích ca dao châm biếm về cuộc sống.)
Hàn Băng nhẹ cầm tờ giấy lên khẽ thổi cho khô mực đi, nhìn kĩ lại bức tranh này.
Đây sẽ là điều duy nhất nàng làm cho Mộ Anh Thiên đang đứng phía sau.
Mặc dù hắn không thật sự tình nguyện làm thư đồng cho nàng