Trên mặt thạch động có điêu khắc vô số vân mây sóng nước xinh đẹp kỳ bí, cùng một vài hình ảnh của linh thú quý hiếm, bên cạnh cũng có khắc chữ ghi tên loài linh thú đó gọi là gì, nhưng toàn bộ đều là chữ cổ kì lạ mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Hàn Băng cẩn thận đánh giá xung quanh một vòng rồi chậm chạp bước tới, vừa đi vừa cẩn thận cảnh giác vừa nhìn ngắm nội dung trên vách thạch động.
Đi đến cuối đường, Hàn Băng không thể bước tiếp được nữa, phía trước nàng tựa như có một màng kính trong suốt ngăn lại, dù có dùng lực mạnh đến cỡ nào đi nữa cũng không thể phá vỡ để bước qua.
Lại đi lòng vòng trong pháp trận vây khốn gần nửa canh giờ, Hàn Băng cuối cùng cũng nhìn ra được quy luật phá giải trận pháp cùng cách thức thoát ra bên ngoài.
Những hình ảnh cùng họa tiết xinh đẹp trên vách động đều tương ứng với một ô gạch dưới chân, Hàn Băng dựa theo ẩn ý trên tường từng bước từng bước dẫm lên ô gạch dưới mặt đất, cuối cùng khi bước chân đến phía trước màng kính trong suốt chắn đường kia, đưa tay lên khẽ chạm vào, vậy mà lại có thể xuyên qua được.
Thành công rồi.
Hàn Băng thở phào nhẹ nhõm trực tiếp bước tới, đi qua trận pháp vây khốn.
Ngay khi nàng biến mất, trong trận pháp đột ngột xuất hiện thêm ba người lạ mặt là thí sinh tham gia Đại hội đấu kiếm.
Ba người nhìn nhau cảnh giác, bọn họ phá giải được trận pháp thứ nhất xong đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mặc dù biết đối phương cũng giống mình, đều là người tham gia thi đấu nhưng trong quy tắc không nói không được giết đối thủ nên trên mặt ai cũng hiện lên sự phòng bị, cơ bắp ẩn giấu dưới lớp y phục căng chặt để có thể phản công bất cứ lúc nào.
Trong khi ba người yên lặng giằng co, lại có thêm năm người nữa xuất hiện, thế cục yên tĩnh bị phá vỡ, mọi người vừa cảnh giác vừa tìm hiểu xung quanh tìm cách rời khỏi nơi này.
Bên phía Tư Đồ Vũ Thiên, ngay khi hắn giải mã đến bước cuối cùng thì đột nhiên, từ phía sau truyền đến một luồng sát khí đặc quánh khiến người khó thở, kèm theo đó chính là mùi máu tươi tanh tưởi tràn ngập trong không khí.
Hơi quay đầu lại nhìn, Tư Đồ Vũ Thiên thấy một nam nhân cả người chảy đầy máu đỏ nhỏ giọt theo từng bước chân, mũi kiếm trên tay đối phương ngược lại vẫn bóng loáng sạch sẽ.
Hai người im lặng giằng co một hồi, huyết nam tử đột nhiên giơ kiếm lao đến tấn công, Tư Đồ Vũ Thiên không chút hoảng loạn đưa hắc kiếm lên chặn lại, hắn khinh thường đến ngay cả vỏ cũng không rút ra, cứ vậy mà giao thủ với đối phương hơn mười chiêu.
Huyết nam tử không ngờ nam nhân trước mặt lại mạnh mẽ đến như vậy, gã cắn chặt răng càng thêm ra sức tấn công, từng chiêu thức đều muốn đoạt mạng đối thủ, dồn ép khiến người hít thở không thông, cực kỳ khó khăn.
Tư Đồ Vũ Thiên chân không rời khỏi vị trí, ngay khi nhìn thấy sơ hở của gã liền tung ra một chưởng phong, đánh bay huyết nam nhân, khiến cả người gã đập mạnh lên vách hang động.
Trận pháp vây khốn này là trận pháp thứ ba Tư Đồ Vũ Thiên gặp được, hai lần trước đều không nhìn thấy ai khác nên cứ tưởng mỗi người đều sẽ đơn độc tự mình giải quyết, lại không ngờ là do những người khác chưa cả đi qua được pháp trận đầu tiên, bị làm cho luẩn quẩn mãi ở một chỗ.
Lười nhìn huyết nam tử còn sống hay đã chết, Tư Đồ Vũ Thiên trực tiếp bước qua màn ngăn vô hình, tiến vào pháp trận thứ tư.
Bắt đầu từ pháp trận thứ ba ở mỗi hang động sẽ là một pháp trận khác nhau không hề trùng lặp.
Tư Đồ Vũ Thiên nhìn thấy khắp nơi trong hang đều là vàng bạc châu báu kim sa lấp lánh tràn đây mê hoặc, ngay cả bảo kiếm họa cổ cũng được treo gọn trên vách thạch động, chỉ cần mang một kiện ra ngoài cũng đủ để sống cả mười đời không hết bạc.
Mỗ nam nhân lướt mắt nhìn qua một lượt những thứ này, bước chân một chút cũng không dừng lại, trực tiếp bước tới cánh cửa cách đó không xa.
...............!
Hàn Băng sau khi bước vào trận pháp thứ ba liền nhìn thấy cảnh tượng một phòng đứng đầy các loại mỹ nam tử, có xinh đẹp kiều mị, có tuấn khí nghiêm nghị, có ôn hòa ấm áp...!tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt hiện lên tình yêu thương cuồng nhiệt.
"Chủ nhân, cuối cùng tiểu nô cũng chờ được ngài rồi! Tiểu nô nhớ chủ nhân muốn chết!!" Nam tử đẹp tựa hồ ly nháy mắt với Hàn Băng rồi nhanh chân tiến lên, giọng nói trong trẻo pha lẫn một chút hờn giận.
"Sao chủ nhân lại rời đi lâu như vậy chứ? Chủ nhân không còn thương tiểu nô nữa sao?"
"Chủ nhân, người ta cũng nhớ ngài." Nam tử ôn hòa ngại ngùng tiến đến, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn cứng rắn muốn nói