Nghịch Thiên Tam Giới

155: Ngã Rẽ


trước sau


Bộp !
- Theo ta chỉ có khổ cực cho nên muội đừng có cứng đầu nữa cả ta và Chu Phúc đều lo lắng cho muội và cả Thiên Vũ nữa nhưng muội lại chẳng để ý hay quan tâm gì cả .
Không biết hay là cố ý né tránh Lâm Quân Tống Mai bôi thuốc xong liền đứng dậy nói .
- Muội vốn dĩ cứng đầu như vậy mà huynh vẫn không biết hay sao ???
Đột nhiên Lâm Quân bất ý thức loạng choạng đi đứng không vững mắt nhắm mắt mở nhìn Tống Mai rồi hỏi .
- Ư......!Muội đã làm gì.........!ta .
- Bịch !!!
- Huynh là của ta bây giờ và mãi mãi là của ta và chỉ là của một mình ta thôi .
Ánh mắt đầy sự kiên quyết kia giờ đã lạnh băng hóa đá kể từ ngày định mệnh đó cả hai người bọn họ cứ như vậy đến đêm .
- Hắt xì !!! Ta nhớ là gió phương Nam phải vào đầu thu mới lạnh mà sao chỉ mới là Hạ lại có gió lạnh như vậy cơ chứ ???
- Huynh bị Thiên Vũ lây rồi cũng nên !
- Với vẩn ta khỏe mạnh đàng hoàng làm gì có cái chuyện bị lây được !
- Vậy ư ???
Trong phòng của Thiên Vũ ,
- Mùi máu !!!
- Rầm !!!
- Bịch Bịch Bịch Bịch......!!!!
- Hử ??? Thiên Vũ ??? Đêm rồi đệ ấy chạy đi đâu vậy ???
- Chúng ta đuổi theo xem sao !
- Đi !
- Bịch Bịch Bịch Bịch !!!!
- Sạt.......!!!!
- Mùi máu ở quanh quẩn đâu đây thôi !
Chạy được một lúc đến một con hẻm nhỏ Thiên Vũ ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm .
- Đây rồi !
- Soạt !!!
- Còn mới chứng tỏ có kẻ vượt mới bị giết thôi có lẽ vẫn còn thời gian tìm kiếm .

Thiên Vũ lục tung mọi thứ xung quanh đó không sót một chỗ nào còn hai người kia đứng ở trên cao quan sát xung quanh cẩn thận .
- Nguy có người đến chuồn thôi !
- Nhưng mà còn ả ta........????
- Mặc kệ hắn không sớm thì muộn hắn ta cũng chết là cái chắc rồi !
- Bịch Bịch Bịch Bịch......!!!!
- Có động phía bên đó .
- Vút !!!
Minh thiếu cùng với Chu Phúc nhanh chóng lao đến chỗ đó kiểm tra thì phát giác có tiếng bước chân liền thủ thế chuẩn bị tấn công .
- Ư......!!!!
- Này , cô không sao chứ ???
- Mau........!đuổi theo bọn chúng.....!bọn chúng là người......của Nhị thái hậu .......
- Bịch !!!
- Đáng ghét bị ngất đi do mất quá nhiều máu đành phải cầm máu cứu người trước đã rồi mới tính tiếp chuyện bà ta .
Thiên Vũ bế nữ nhân vô danh kia rời đi ngay lúc đó .
- Vù......!!!!!
- Bịch Bịch Bịch Bịch......!!!!!
- Bốp !!!
- Rẩm !!!
- Ai ???
- Ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết làm chuyện tày trời đều sẽ không được tha chỉ vậy thôi !
- Được lắm đã thế lão tử giải quyết ngươi luôn .
- Ầm !!!
- Vù......!!!!
- Chát !!!
- Sạt.....!!!!
- Lại thêm một tên nữa ??? Sao phiền phức cứ liên tiếp tìm đến ta quá vậy ???
- Bớt phí lời đi các ngươi lên hay là để ta lên đây nói đi ???
- Chia nhau ra xử bọn chúng !

- Thành giao !
- Rắc Rắc Rắc......!!!
- Hê !
- Vụt !!!
Tại Bạch gia ,
- Còn một chút hơi tàn.

Vẫn cứu được !
Trở về Bạch gia thiên Vũ nhanh chóng thay y phục cho nữ nhân kia rồi dùng Long Khí để chữa trị cho nữ nhân vô danh kiểu Tạm thời tính mạng đã nhặt lại được nhưng việc dùng Long Khí liên tục khiến cho cậu bị mệt mỏi và cần thời gian để nghỉ ngơi hồi phục lại .
- Phù......!!!!
- Cộc cộc cộc !
- Âm Ảnh thúc vào đi .
- Cạch !
- Long tử đây là thư mà Tuyết Băng tiểu thư nhờ ta gửi cho người người hãy đọc đi ạ .
- Chuyện ta nhờ thúc làm đã có kết quả gì chưa ?
- Hiện tại vẫn đang rà soát khắp ngõ ngách của nơi đó nhưng khó khăn ở chỗ nơi đó đã bị Long tử phá hủy gần như là toàn bộ rồi nên mọi người có chút khó khăn trong việc điều tra.

- Không sao.

Cứ tiếp tục đi ta sẽ chờ thêm .
- Vậy Âm Ảnh cáo lui trước !
- Vụt !
- Tàn tích lớn như vậy viết thế ta đã không nặng tay phá hủy mấy bức tường đó đi tìm mọi người rồi giờ còn hại thêm mọi người tìm kiến tung tích còn sót lại nữa đúng là khó khăn mà !
Tại sơn mộ ,
- Tìm kĩ càng vào !
- Ủa , lệnh bài ??? Ngự Ý Tông Pháp ??? Sư huynh ta tìm thấy thứ gì đó rồi này !

- Thứ gì ???
- huynh xem đi !
- Quả nhiên có liên quan đến Ngũ Tông Kiếm các ngươi tiếp tục tìm đi chuyện về lệnh bài này ta sẽ bẩm báo rõ với sư phụ .
- Rõ !
- Mấy tên cáo già này cho nắm quyền Ngũ Tông Kiếm đã là quá ưu ái cho bọn chúng rồi còn dám làm ra cái chuyện ngu xuẩn

này bọn chúng có ý thức được việc làm ngu xuẩn ngốc nghếch của mình không vậy ???
- Cạch !
- Tất cả nấp đi có người tới !
- Soạt......!!!!
- Ta nhớ làm rơi nó ở quanh quẩn đâu đây mà sao lại không thấy đâu rồi ???
- Đồ ngu ngốc có mỗi cái lệnh bài thôi mà cũng để làm rơi thậm chí báo hại bọn ta chui rúc ở bên trong cái xó xỉnh này tìm giúp ngươi đúng là ngu ngốc mà !
- Đại ca đừng trách đệ ấy nữa dù gì chúng ta cũng chỉ làm theo ý của các trưởng lão thôi đâu có to tác gì đâu !
- Không có cái đầu ngươi ấy !
- Cốp !
- Nhanh qua đó tìm mau đi !
- Kể ra các trưởng lão cũng mạnh tay thật biết rõ nơi này có đồ liền phái chúng ta đi lấy kết quả thì gặp ngay đám tiểu tử thối đó còn để bọn chúng lấy đi toàn bộ khiến các trưởng lão nổi giận với chúng ta ép chúng ta quay lại đây lục địa thêm một lần nữa nhưng nơi hoang tàn này thì làm gì còn cái gì mà tìm rõ một đám lão già ngớ ngẩn hết sức mà !
- Không thấy ở đâu cả chúng ta đi chỗ khác tìm thôi !
Bọn họ lần lượt rời đi ngay sau đó ,
- Có cần trở về báo lại không ?
- Tạm thời không nên đánh rắn động cỏ chờ thêm đi rồi hẵng ra tay.

Rút !
- Vụt !
Tại đỉnh núi gần đó ,
- Vụt !
- Sư phụ đã tìm được thứ cần tìm rồi ạ !
- Là ai làm ?
- Ngũ Tông Kiếm cụ thể hơn là đám cáo già đó gây ra ạ !
- Lệnh bài trong tay ngươi tạm thời giữ lấy đơi cho đến khi Long tử tiếp nhận Ngọc Phong Các rồi thảo phạt một lượt đám cáo già đó một lượt luôn đi .
- Vâng !
- Vụt !!!
- Uổng công chỉ điểm cho các ngươi bao năm qua để đổi lấy sự tạo phản đó của các ngươi cứ chờ đấy không sớm thì muộn các ngươi cũng sẽ bị diệt trừ .
- Cạch !

- Hầy !!! Nước cờ này thế khó mà người vẫn có thể nghĩ ra rồi đi được thứ lỗi đệ tử bất tài !
- Dùng binh đánh trận cũng giống như đánh cờ vậy dùng trí để quyết định kẻ nào thông minh hơn có đó cũng sẽ nắm quyền chủ động hơn nữa may mắn cũng là một phần thực lực rất quan trọng trong chiến đấu hay đấu trí cả .
- Ý của người là......
- Sắp đến lúc phải cải tổ lại Ngũ Tông Kiếm rồi !
- Đệ tử hiểu sẽ đi thu xếp theo ý của người ngay !
- Kỳ hạn 3 năm cũng rất cận kề cũng kéo theo không ít chuyện xảy ra Vũ nhi con sẽ xử trí ra sao đây ?
Trở lại Bạch gia , sáng sớm ,
- Ưm......!!! Ta.....!vẫn chưa chết ư ???
- Cạch !
- Tỉnh rồi à !?? Mau uống thuốc đi rồi cố gắng nghỉ ngơi đi đừng vận động sức lực quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu !
- Huynh là người cứu ta lúc đó sao ?
- Ừm , ta ngửi thấy mùi máu nên tức tốc chạy đến xem sao cũng may ta đi ngang qua đó ngửi thấy nên cứu cô về đó !
- Vậy thì đa tạ ơn cứu mạng của công tử !
- Đừng làm thế cô vẫn nên nghỉ ngơi đấy !
Thiên Vũ chạy tới dìu cô ấy nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa .
- Ta vẫn chưa biết tên của cô cô tên gì ???
- Nguyễn Giang Châu !
- Được rồi Châu tiểu thư nghỉ ngơi đi bát thuốc này cô uống đi ta còn phải ra ngoài tu luyện nữa nên không làm việc cô nghỉ ngơi a !
Nói rồi đặt bát thuốc xuống bàn rồi quanh người rời đi .
- Cạch !
- Không biết tình hình hiện tại ở Bắc thành sao rồi ta cũng ở đây một thời gian rồi không biết nên trở về đó nữa hay không đây hay tiếp tục giúp Minh thiếu dọn dẹp mớ hỗn độn này đây ??? Phù.....
- Này Thiên Vũ , đệ có thấy Tống Mai đâu không ta tìm cả ngày hôm qua cũng không thấy đâu cả ???
- Hay là tỷ ấy đi đâu đó tu luyện rồi cũng nên !
- Làm gì có kiểu đi biết tích như thế chứ dù có đi thì chí ít cũng đã để lại thư cho ta rồi đằng này thì .......
- Cạch !
- Lâm Quân ???
Phòng của Lâm Quân mở ra Chu Phúc chạy tới hỏi .
- Ngươi có thấy Tống Mai đâu không ???
- Huynh đang tìm muội ấy sao !??
- Mất tích từ hôm qua cho đến bây giờ rồi !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện