Nghịch Thiên Tam Giới

161: Tâm Thư


trước sau


Soạt !
- Đừng đừng , ta sẽ phái người đi mua cho đệ một cái tốt hơn nhé !
- Mua gì cơ ???
- Hả ??? Sao lại là giống nữ nhi vậy ???
Trạch Dương từ sợ hãi điềm tĩnh lại rồi vén tấm rèm kia ra thì trước nặt chàng trai này là một nữ nhân cực kì cường đại trong triều mái tóc xanh lam cùng với bộ đồ bạch y trên người cùng với giọng nói nhẹ nhàng.

- Hô , ta tưởng ngươi sợ quá không dám ra nữa cơ chứ ???
- Câm đi dù sao đi nữa cũng chỉ là một bộ giáp thôi mà trong tộc ta thiếu gì thích thì ta tặng vài trăm cái cũng chẳng sao hết.

- Tỉnh rồi sao Dương huynh còn cả Ân Ly nữa à ? Sao muội ở đây vậy ?
- Cho muội bảo muội đến tìm huynh có chút chuyện muốn nói nhưng nửa đường thì có người nói huynh ở đây nên muội đến đây thôi.

- Tên nào nói vậy ??? Dương huynh cái bộ giáp đó cũng chỉ là dùng tạm thời thôi lúc hoàn thành ta sẽ mang cho huynh cái tốt hơn.

- Được thôi Vũ đệ !
Đột nhiên Ân Ly quay mặt lại nhìn Trạch Dương còn Trạch Dương thì mặt đối mặt thì chàng trai bề ngoài cứng nhắc như đá lại đỏ mặt trước nhan sắc của Ân Ly.

- Cảm ơn đã chiếu cố Thiên Vũ sư huynh !
- À à chuyện! ! chuyện nhỏ ấy mà không có gì to tác đâu !
Lâm Nguyên cười nham hiểm nói.

- Công chúa Ân Ly thông cảm cho huynh đệ của ta một chút tên này ngốc lắm cần gì cứ nói với ta ta giúp công chúa chuyển lời cho !
- Ngươi Câm miệng lại cho ta không thì bảo đây tên kia ?
- Ây da , nổi nóng thế Dương huynh đệ ???
- Bốp Bốp Bốp Chát Chát Chát !
- Ân Ly đi thôi ta cũng có chút chuyện cần nói với cha muội đây.


- Được thôi Vũ ca !
- Hở ??? Có chuyện gì sao ???
- Bốp !!!
- Tên khốn Trạch Dương nhà ngươi !
Tại thư phòng của Vương Tôn ,
- Cạch !
- Thiên Vũ công tử mời vào bên trong mọi người đang hiện đang đợi công tử.

- Ta biết rồi !
- Cuối cùng Thiên Vũ tiểu hữu cũng đã đến hôm nay chúng ta sẽ chính thức họp mặt ở đây là làm sao để bắt và xử lý tên phản tặc Trịnh gia và Nam gia.

Trong khi đó tại Thiên Hoa thành ,
- Nhanh chóng di chuyển mấy thứ đó cho ta mau lên đi !
- Các ngươi để bên đó đi.

- Kịch !
- Thông báo cho toàn bộ đêm nay chúng ta chính thức hành động.

- Vụt !
- Vụt !
Trở lại Vương thành ,
- Theo như Thiên huynh nói thì Nhị Hoàng Hậu kia có mục đích lật đổ Thiên triều của huynh nhưng với thực lực của bà ta thì hoàn toàn không có khả năng này rất có thể là có kẻ tiếp ứng bên ngoài nội ứng ngoại hợp rất có khả năng này nhưng kẻ kia rốt cuộc là ai ?
- Ta cũng đã điều tra chuyện này rồi nhưng hoàn toàn không nắm được điểm yếu của bà ta trong kế hoạch.

- Chẳng phải con trai bà ta đang trong cung hay sao mà lại không lợi dụng chính con trai bà ta để ép buộc bà ta ra thú tội ?
- Không có.

Con trai bà ta được đưa đến một nơi khác không có trong Hoàng Cung.

- Chẳng lẽ được âm thầm đưa đi nơi khác để được đảm bảo an toàn ư ???
- Rất có khả năng ! Nhưng trước mắt vẫn nên đi theo chiều hướng của bà ta chờ đợi thời cơ và càng quan trọng hơn bà ta không hề hay biết đến sự tồn tại của con trai ta người xứng đáng kế vị ta chứ không phải con trai bà ta.

- Con trai huynh là ai vậy ???
Con trai độc nhất của Thiên Chính Viễn ta Thiên Thiếu Minh !
- Cái! !.

Minh thiếu là con trai Hoàng Thất sao ???
- Ta cũng rất bất ngờ đấy !
- Ngay cả ta cũng vậy nhưng sao đám người kia lại chẳng tỏ ra chút bất ngờ nào vậy ???
Lâm Nguyên nhíu mày nhìn về phía nhóm Hàn Đức rồi nói.

- Bọn ta biết từ lâu rồi !
- Thật ra thì việc Minh nhi còn sống cũng đã đủ làm ta quá đỗi kinh ngạc trước chuyện này rồi hơn nữa ta cũng đã nghe qua chuyện của Minh nhi suốt những năm qua cảm ơn Vương Tôn lão đệ đã chiếu cố Minh nhi !
Thiên Chính Viễn quỳ xuống khấu đầu cảm ơn thì bị ngăn lại.


- Là một bậc Vương Đế trên vạn người cái quỳ lại này không nên tùy tiện làm vẫn mong người suy nghĩ kĩ lại.

- Nhưng mà! !.

.

Nhìn thấy mọi người như vậy Chính Viễn đành đứng dậy rồi ngồi xuống nói tiếp.

- Ta

dự tính sau khi xử lý ả ta sẽ đưa Minh nhi trở về chính thức trở thành Vương tử đồng thời cũng là người kế vị ta sau này.

- Cha , trước khi chuyện đó chưa xong hay đã xong con muốn hoàn thành xong một số chuyện mà con còn giang dở vẫn mong người hiểu cho con bất hiếu không thể làm trọn đạo nghĩa phụ tử.

- Không sao ! Con cứ đi làm đi nhưng ta và mẫu thân con vẫn sẽ ở Thiên Hoa thành giang rộng đôi tay để chào đón con trở về !
- Hài nhi đã hiểu !
Giây phút hạnh phúc được đoàn tụ mới thiêng liêng làm sao ,
- Ủa ??? Tống Mai sư tỷ đi đâu rồi còn cả Chu Phúc đại ca nữa ???
Ở phía bên kia ,
- Chu Phúc ca ca , nếu như huynh đọc được lá thư này thì có lẽ muội đã đi xa rồi vẫn mong huynh đừng đi tìm muội nữa muội có thể tự lo cho bản thân mình được bên cạnh muội vẫn còn có huynh ấy mà mặc dù không thể có được tình cảm huynh ấy sau nhiều năm chờ đợi nhưng lại không thể thành một đôi uyên ương như biết bao người khác muộn vẫn nguyện ý cùng huynh ấy chu du phiêu bạt khắp đó đây chỉ cần có huynh ấy ở bên cạnh lòng muội rất bình yên tuy rằng huynh sẽ rất tức giận trước hành động này của muội nhưng việc huynh luôn để muội bạo hành cũng vì yêu thương quan tâm đến muội muội rất hạnh phúc khi có Chu Phúc ca ca là ca ca của muội sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại được nhau thôi ! Tạm biệt huynh Chu Phúc ca ca của muội !
- Bộp !
- ( Khuỵu xuống ).

- Đến sau cùng muội vẫn luôn luôn làm cho ta hết lần này đến lần khác phải lo lắng nhưng biết sao được muội đã thực sự trưởng thành vững bước đi trên con đường hành trình của riêng mình một người làm ca ca như ta cũng vừa buồn vừa vui ta chúc phúc cho cả hai người.

Chu Phúc rưng rưng nước mắt nghẹn ngào trước những dòng chữ tâm thư của Tống Mai thật sự tiểu muội bướng bỉnh ngang ngược ngày nào giờ đã suy nghĩ thông suốt rồi.

- Lâm Quân hi vọng đệ có thể thay ta chăm sóc tốt cho nha đầu này nhé !
- Hắt xì !!!
- Huynh sao vậy ???
- Chắc Chu Phúc huynh lại nhắc nhở ta chuyện gì đó thì phải !
- Thật ư ???
- Mà thôi chúng ta đi tiếp thôi phía trước chính là kinh thành rồi tạm thời nghỉ chân ở đó rồi tính tiếp.

- Tuyệt quá !!!

Nhìn thấy được sự vô tư đó của Tống Mai trên gương mặt của Lâm Quân liền mỉm cười miễn cưỡng rồi đi theo sau.

- Bịch Bịch Bịch Bịch !
- Chu Phúc huynh , Tống Mai , tỷ ấy! !
Thiên Vũ chạy đến phòng của Tống Mai thì vô tình gặp Chu Phúc cũng đang ở đó trên tay có cầm một lá thư.

- Soạt !
- Đệ đọc đi.

Chu Phúc đưa cho Thiên Vũ xem lá thư đó liền biến sắc mặt rồi nói.

- Tỷ ấy! !.

đi với Lâm Quân huynh thật sao ???
- Ngay từ đầu ta đã hoài nghi hai đứa đó sau khi tái ngộ rồi không ngờ nha đầu này lại làm thật khiến ta cũng rất bất ngờ trước việc mà nha đầu ngốc nghếch này làm bình thường thì nóng tính ấy thế là lại ôn nhu đến lạ thường khi gặp lại Lâm Quân , ta sớm đã nghĩ đến chuyện Tống Mai sẽ rời đi rồi chỉ là không ngờ lại rời đi nhanh đến như vậy.

- Tỷ ấy đi rồi vậy Minh thiếu sẽ ra sao ???
- Tạm thời không nói cho đệ ấy biết chuyện này ta cũng đoán ra được chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian ngắn thôi đủ để chúng ta tìm cơ hội nói cho Minh thiếu biết chỉ là hiện tại có quá nhiều chuyện đã và đang xảy ra không nên đặt nặng chuyện tình cảm vào sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới đệ ấy.

- Đành vậy , đệ hi vọng tỷ ấy có thể thực sự hạnh phúc và vui vẻ giống như trước đây chỉ là không có cơ hội được nhìn thấy điều đó.

- Bộp Bộp !
- Chúng ta đi thôi ! Phải chiến đấu thay cho phần Tống Mai nữa đừng để cho tỷ tỷ của đệ phải thất vọng đấy Thiên Vũ.

- Khoan đã ! Rõ ràng sàn đấu tỷ võ đang được sửa chữa lại mà sao lại! !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện