Nghịch Thiên Tam Giới

166: Hẹn Đấu


trước sau


Ta hi vọng lão có thể cười được đến cuối trước khi nhận cái kết thất bại thảm hại của mình .
- Đừng đấu Thiên Vũ ngươi sẽ thua đấy !
- Chưa đấu sao tỷ biết ta sẽ thua lão già ngớ ngẩn này thế ???
- Ngươi nói ai ngớ ngẩn hả ???
- Nói lão đấy !
Và rồi cả 2 bên nổ ra cãi vã với nhau Thiên Vũ thì ung dung ngồi còn vị lão sư kia thì nổi điên lên nhưng bị mọi người ngăn lại .
- Sao trông náo nhiệt ở đây quá vậy ?
Hàn Đức bước vào phòng rồi hỏi .
- Hàn Đức ???
- Hô , Anh Kỳ ??? Lão già keo kiệt như ngươi lại là một trong Đan Tôn đuoc thiên hạ đồn đây sao ??? Nhưng mà một tên như ngươi ngồi lên được đó chắc làm đến mức hói cả đầu luôn rồi hả ???
- Tên khốn kiếp nhà ngươi ! Ta không tìm đến chỗ ngươi ngươi dám đến khiêu khích ta sao tên kia ???
- Còn nói ta khích ngươi ??? Năm đó ta chủ động rút lui là vị không muốn ganh đua với một tên ngớ ngẩn như ngươi làm gì cho phí sức ta cũng đã đi một thời gian và cũng có được một nơi để sống yên ổn qua ngày là được rồi !
- Uổng công ta luôn coi trọng ngươi là đối thủ mà ta luôn muốn vượt qua ấy thế mà ngươi nhìn lại chính ngươi đi ngươi làm ta thất vọng quá đấy Hàn Đức !
- Miễn đi , ta có nghỉ ngơi bao lâu đi chăng nữa thì ta vẫn đã dạy dỗ ra được một đồ đệ như Thiên Vũ cũng là niềm an ủi lớn nhất đối với ta.

Ngươi dạy được đồ đệ tốt như vậy sao không để thế hệ hậu bối đấu một trận đi cũng coi như phân thắng bại năm đó thế nào ???
- Là ngươi nói đấy ! 1 tháng sau ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận .
- Có hối thì ta cũng chẳng hối đâu vì đơn giản đồ đệ của ta sẽ thắng thôi hahahahaha !!!
- Cười hết đi khi còn có thể.


Ta lấy danh dự của một Đan Kiếp ra đánh cược với ngươi ! Nếu như ta thắng ngươi phải chấp nhận thua ta về mọi mặt .
- Còn ta thắng thì sao ???
- Tùy ngươi !
- Ta muốn lấy Bách Hợp Đan của ông .
Thiên Vũ lên tiếng .
- Ngươi gan lớn đấy dám đòi hỏi lấy Bách Hợp Đan của lão phu cơ đấy ! Rất có bản lĩnh đấy ! Hay cho tên đệ tử kiêu ngạo của ngươi ta chờ ngươi ở Đan Tháp Hàn Đức ! Hahahahaha !!!
Cuối cùng thì Anh Kỳ cũng rời đi lão ta quả nhiên không dễ dàng đối phó như vẻ bề ngoài .
- Thiên Vũ , con có nắm chắc được phần thắng trong tay không ?
- Con chắc chắn nắm chắc phần thắng rồi chỉ là con nghe lão ta nói câu đó có chút bán tín bán nghi về lão ta sẽ giở trò trong chuyện lần này nên vẫn mong sư phụ để ý đến lão ta còn về phần con đã làm xong vài viên Linh Đan Nhị Sắc Tam Văn rồi tặng cho Đại trưởng lão và các vị trưởng lão Đan Linh Các riêng sư phụ thì đệ tử tặng cho người 1 viên Nhị Sắc Tứ Văn .
Thiên Vũ lấy ra một đống Linh Đan ra rồi phân chia cho mọi người .
- Woao !!! Văn tự trên viên Linh Đan này đúng là rất huyền diệu đấy lần đầu tiên trong đời lão phu được nhìn thấy nó đấy !
- Nếu muốn ta có thể dạy cho ông .
Đám trưởng lão hí hửng túm tụm lại muốn Thiên Vũ dạy .
- Dạy ta được không ???
- Ta nữa !!!
- Cả ta luôn !!!
- Ta , ta !!!
- Hầy , con tự lo liệu nhé ta còn vài việc cần làm nữa ta đi đây .
- Sư phụ , người đi thong thả !
Trong khi đó ở phía bên kia , một nơi nào đó ở trong kinh thành .
- Rầm !!!
- Thật tức chết ta mà !
- Sư phụ , người làm gì mà tức giận vậy ???
- Còn tại ai nữa hả ??? Là tên gia hỏa Hàn Đức đó cả đấy ! Cứ ngỡ hắn ta sợ ta nên từ bỏ nào ngờ hắn ta vẫn ung dung thoải mái sống an nhàn ngày này sang tháng khác còn ta thì vùi đầu vào công việc.

Tên này không đơn giản tuyệt đối không đơn giản ta phải nghĩ cách đối phó với hắn ta mới được !
Anh Kỳ đi đi lại lại suy đi nghĩ lại đủ mọi cách để hạ Hàn Đức thì nữ đệ tử kia của lão vô tình nhìn thấy Chu Phúc đang đi cùng với một ai đó bên dưới lầu liền mỉm

cười nói .
- Sư phụ , có phải lúc người đến gặp Hàn Đức đó có sự xuất hiện của tên đó không ?
- Hử ??? Tiểu tử nào ???
Lão ta đi đến chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới thì bất ngờ cười nham hiểm nói .
- Con biết phải làm gì rồi chứ Kiều Uyên ?
- Sư phụ không nói thì con vẫn sẽ làm thôi !
Ở phía bên dưới lầu ,
- Hộc.....!hộc.......!Anh Nguyệt , có thể chờ ta một lát được không vậy muội kéo ta đi khắp nơi cũng chỉ muốn có người mang đồ hộ thôi sao ???
- Đúng thế ! Hơn nữa ta cũng ghét mấy tên trong gia tộc Hoàng Cung nữa toàn mấy tên không đâu nghĩ thấy chán nên ta mới xin đi theo đến đây gặp ngươi thôi .
- Có thể sai thuộc hạ đi cùng mà sao lại cứ nhất thiết phải là ta vậy ???

- Dù có đi hay là không đi ta vẫn muốn lôi ngươi đi theo ta đấy được không ?
- Đúng là vẻ mặt về ngoài chỉ để trưng để che đậy sự [email protected] muốn chiếm hữu của bản thân mình , haiz đúng là đáng sợ mà !
- Này , ta không có điếc đâu đấy có bản lĩnh đấy Chu Phúc ! Dám nói thế với cả ta đấy ! Muốn chết phải không hả ????
Anh Nguyệt dọa Chu Phúc sợ xanh mặt mày không dám lên tiếng nói gì thêm .
- Không không ta không dám !
- Tốt đi tiếp thôi !
- Trời ơi !
Sự bất lực đến tuyệt vọng không thể làm khác được khiến cho thâm tâm Chu Phúc cũng nảy sinh mâu thuẫn với nhau .
- Rõ ràng có cơ hội để từ chối sao ngươi không nói thẳng ra luôn đi .
- Ngươi nghĩ sao khi tay của cô ta lăm lăm cái đó chứ hả ??? Thử từ chối một lần xem xem cô ta có xiên chúng ra làm mấy lỗ không hả ???
- Cũng đúng ! Thôi thì chót nhận cái nóc nhà này rồi thì đành cố gắng sống sao đừng có chết là được rồi !
- Bộp !
- Tên nào đụng phải lão tử thế hả ???
Mải suy nghĩ mà Chu Phúc lỡ va phải ai đó ,
- Công tử , chúng ta lại gặp nhau rồi !
- Xin lỗi nhưng ta không biết cô là ai cả nên phiền cô nương tránh qua một bên ta không muốn mất mạng đâu !
Vì sợ Anh Nguyệt sẽ ra tay với mình nên Chu Phúc đã nhanh chóng né qua một bên để nhanh chóng đuổi theo Anh Nguyệt .
- Chờ ta với ! Anh Nguyệt !!!
- Ồ ,vậy là huynh đã có nữ nhân bên cạnh rồi sao ? Nhưng ta cũng không ngại làm tiểu thiếp đâu !
Cô ta không thể nào ngờ được nhất cử nhất động của cô ta đã bị Thiên Vũ nhìn thấy hết từ phía xa xa kia .
- Đại ca à , huynh chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé cô ta muốn chọc tức tẩu tẩu đấy ! Đệ sẽ cố hết sức giúp huynh vậy ! Haiz , phiền phức nối tiếp phiền phức cứ đến tìm .
Nói rồi Thiên Vũ quay người rời đi đi đến một nơi vắng vẻ nào đó .
- Vụt !
- Âm Ảnh thúc , tình hình ở bên đó sao rồi có tìm được thông tin gì từ bọn chúng chưa ?
- Vẫn chưa có .Bọn chúng quá cứng đầu dù bị tra tấn thế nào đi chăng nữa quyết không khai ra tung tích tên tiểu tử đó cũng như thông tin về ý đồ của ả ta .

- Lấy người thân bọn chúng ra uy hiếp đi.

Là con là cháu ai mà chẳng có người thân nên chắc chắn bọn chúng sẽ suy nghĩ cho người thân thôi còn làm như thế nào thì tùy ý thúc xử lý .
- Làm vậy có hơi quá đáng không Long tử ?
- Thế bọn chúng giúp ả ta thực hiện mưu đồ tạo phản có nghĩ đến thân nhân của mình không ?
Thiên Vũ nhíu mày nói .
- Vậy thì ta không làm phiền Long tử nữa có việc gì người cứ gọi .
- Ừm !
- Vụt !
- Ngươi giấu con trai cũng kĩ đấy chỉ là chỗ đó lại cách quá xa nơi cần đến thôi .
- Vụt !
- Bịch Bịch Bịch Bịch !
- Anh Nguyệt !!!
- Hử ???
- Bộp !!!
- Ngươi đường đường là đấng nam nhi mà lại không mang nổi mấy cái thứ đồ này được sao Chu Phúc ???
- Ta là người chứ có phải Thú đâu mà cô sai ta ta không nói nhưng nói câu đó với ta thì cô có tin ta ném cô xuống sông Vĩnh Hà không hả ???
Bao nhiêu nhẫn nhịn chịu đựng giờ đây Chu Phúc nói hết ra trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi lại nói .
- Cả ta lẫn muội tuy đã thống nhất là đợi sau 1 tháng mới nói ra chuyện này nhưng theo ta thấy muội muốn chiếm hữu ta nhiều hơn là Yêu ta đấy !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện