Nghịch Thiên Tam Giới

197: Chỗ Dựa


trước sau


Ủa , Tuyết Băng ??? Nàng ấy biến đi đằng nào rồi ??? Rõ ràng lúc nãy ta thấy nàng ấy đứng ở trên đó với mẫu thân mà ???
- Bộp bộp bộp !!!
- Đại ca , đại tẩu đến tìm huynh kìa nhanh chóng qua đó đi bọn đệ không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa !
Thành Hải nhìn thấy ở phía xa xa kia hình bóng của Tuyết Băng đang đi đến mỉm cười đắc ý nói .
- Đi thôi đi thôi !
- Pặc !
- Hử ????
- Ngươi còn ngây ra đi mau đi thôi để cho đại ca và đại tẩu được nói chuyện riêng .
- Tên phiền phức này thế mà lại chủ động biết thân biết phận rồi cơ đấy ?
- Câm miệng đi ta làm là vì đại ca và đại tẩu thôi chứ ngươi tính ở lại ngó ngóng chuyện riêng tư của hai người bọn họ à ???
Thành Hải lớn tiếng chỉ trích Trạch Ương .
- Hai cái tên này............!???
- Thiên Vũ công tử , phiền công tử đi với ta một lát có người muốn gặp công tử .
- Chi Hạ sư muội ??? Vậy thì làm phiền muội dẫn đường cho ta rồi !
- Cái gì ??? Nữ nhân xinh đẹp băng lãnh không hề kém cạnh gì Tuyết Băng Long Nữ lại là sư muội của hắn ta ấy sao ????
Đám người kia như bị đả kích tinh thần nặng nề vậy một người thì bọn họ luôn luôn ngưỡng mộ người thì luôn muốn được tiếp cận hay thậm chí là bắt chuyện vốn đã khó nay lại thua trước một người có thân phận tầm thường như Thiên Vũ sự đa kích quá lớn đó bọn họ dường như không cam tâm vậy .

- Aaaaaaaaa !
- Bọn chúng bị làm sao vậy ??? Đau bụng tập thể à ???
- Haiz , Vũ đệ thu hút ai không thu hút lại thu hút tới tận hai nữ nhân được cho là cao không thể nào mà với tới được thậm chí cho dù là con cháu của các Tông phái lớn muốn tiến vào Ngọc Phong Các để được gặp hai người bọn họ thôi vốn dĩ đã khó như lên trên trời vậy ấy thế mà lại chứng kiến cảnh tượng này không bị thương tích nôi tâm thì cũng tổn thương nặng con tim của bọn chúng rồi .
- Vậy thì từ bỏ đi dù sao thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ thành một đôi được mọi người yêu quý rồi !
- Bốp !
- Ăn nói xằng bậy.

Ngươi quên Thiên Vũ đã yên bề gia thất rồi hay sao mà ngươi dám nói cái câu đó hả ???
- Nam nhân ai mà chả tam thê tứ thiếp chứ dù sao có thêm một mĩ nhân bên cạnh cũng đâu có sao đâu !
- Cốp !
- Không sao cái đầu ngươi nói thế rồi còn không chịu hiểu à tên ngốc nghếch này ???
Và rồi cả hai lời qua tiếng lại rồi ra tay động tay động chân với nhau mọi người xung quanh cười phá lên trong sung sướng còn hô to cổ vũ nữa .
- Đi thôi Chi Hạ , Tuyết Băng đang ở đâu vậy ?
- Tỷ tỷ đang đợi huynh ở hoa viên sau toà nhà đó .
Chi Hạ chỉ tay về phía tòa lớn phía trước mặt kia rồi lặng lẽ quay người rời đi nhanh chóng .
- Nha đầu này không chỉ rõ ràng đã toan tính chạy trốn rồi cơ đấy nhưng ta đâu có làm gì đâu mà lại phải bỏ chạy vậy ???
- Cạch !
- Tuyết Băng ta nghe Chi Hạ nói muội muốn tìm ta có chút chuyện .
Không thấy có ai lên tiếng trả lời Thiên Vũ dùng Long Khí mở rộng phạm vi tìm kiếm thì lại chẳng thấy ai cả .
- Kì lạ ??? Sao lại chẳng có ai hết vậy hay là bị nha đầu này chơi một vố rồi ???
Thiên Vũ quay người rời đi thì bất ngờ ở phía sau bức tường kia lại là một căn phòng nhỏ khác và đang được trang trí xung quanh rất lộng lẫy .
- May quá huynh ấy không phát hiện ra ! Chi Hạ đáng ghét dám bán đứng ta lát nữa ta sẽ ra tay trị tội muội vì dám bán đứng ta .
Tuyết Băng nào có biết mọi cử chỉ đều đã bị Thiên Vũ nhìn thấy hết cả rồi và đang tận hưởng điều bất ngờ mà nàng ấy đang chuẩn bị .
- Ha , không ngờ nàng còn giấu ta làm mấy cái thứ

chuyện vô nghĩa này đúng là ngốc nghếch đáng yêu mà !
- Tách !
- Vụt.........!!!!
Sau lần búng ngón tay đó một đám người mặc đồ đen xuất hiện cung kính hành lễ .
- Người có gì cần căn dặn ạ ?
- Chuẩn bị đi tối nay ta sẽ đưa nàng ấy đến đó một chuyến .
- Vâng !

- Vụt !
Một lát sau ,
- Phù , cuối cùng cũng hoàn thành rồi ! Tuy mất không ít thời nhưng vẫn may không bị huynh ấy phát hiện ra nếu huynh biết được không biết sẽ nói gì nữa ?
Tuyết Băng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi lặng lẽ đi ra bên ngoài đồng thời không quên việc để ý xung quanh xem có ai hay không rồi mới chắc chắn yên tâm rời đi .
- Két.........!!
- May quá vẫn chưa có ai đến đây cả !
- Cạch !
- Nàng lén lén lút lút làm cái gì mà nhìn ngó xung quanh liên tục vậy ???
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay phía sau lưng nàng ấy .
- A ! Huynh..........huynh sao huynh lại ở đây vậy ???
- Nàng nói xem ta đến đây làm gì ???
Thiên Vũ mỉm cười hỏi ngược lại .
- Làm sao mà muội biết được chứ huynh chẳng phải đang tham gia Đan Tháp hay sao mà lại đi đến tìm muội sớm vậy chẳng lẽ huynh thi xong rồi ư ?
- Ừm , cũng không có gì là khó khăn cả ta vừa hay định đi tìm nàng để tặng nàng Khê Mộc Thảo này nó có ích rất tốt cho muội đấy nhanh uống nó rồi ngồi xuống tu luyện đi .
Thiên Vũ nâng bàn tay ngọc ngà kia của Tuyết Băng lên rồi đặt lên tay nàng một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi nói .
- À còn một việc nữa nếu nàng ở đây cảm thấy có chút buồn chán thì cứ việc đi đây đi đó thoải mái đi ta không muốn muội suốt ngày ở mãi trong thư phòng hay suốt ngày cầm theo mấy cái thứ trúc trắc kia đâu mấy thứ đó ta không thích đâu .
- Ầy , Long tử đang cố ý dạy hư Long Nữ không nhỉ ? Ta cảm thấy có chỗ dựa vững chắc như Long tử thì không ít nữ nhân đã quậy phá lật tung cả Ngọc Phong Các rồi nào ngờ đâu Long Nữ lại ôn hòa dịu dàng như vậy hiếm có thật đấy !
- Chỗ dựa cao hơn cả Vương vị bao người đều muốn có nhưng chỉ có thể cầu mà không thể nào mong .
Hai tên áo đen đi theo Thiên Vũ kia bàn tán xôn xao suýt chút nữa bị phát giác ra được .
- Hử ???
- Soạt !

- Suýt chút nữa thì bị lộ rồi !!! ( đồng thanh )
- Được rồi không trêu muội nữa ta muốn tranh thủ chút thời gian này để tấn thăng lên cấp trước đã vì mải tranh chấp giúp mấy tên kia làm trì hoãn việc ta đột phá tu vi rồi .
- Vậy huynh dùng tạm thư phòng của muội đi .
- Nếu muội đã nói thế rồi thì ta đành làm theo ý của nàng vậy !
- Cạch !
Cứ như vậy Thiên Vũ ngồi xuống tịnh tâm lấy ra một viên Linh Đan rồi uống và bắt đầu quá trình tu luyện .
- Bách Biến Đan này xem ra tác dụng quả nhiên rất lớn đối với người tu luyện chỉ cẩn sở hở một chút thôi cũng đã mất mạng rồi liều một lần xem sao hi vọng sẽ có kết quả tốt như mình mong muốn dù đau đớn đến mấy ta cũng phải làm vì ta là chỗ dựa vững chắc cho nàng ta tuyệt đối không để mình xảy ra bất cứ chuyện gì cả .
- Ực !!!
- Vù.........!!
Sau một khoảng thời gian dài đêm khi nửa đêm thì Thiên Vũ dần dần mở mắt tỉnh lại cảm thấy được bản thân đã tăng không ít thực lực cũng như tu vi vui mừng chưa được bao lâu thì bất giác bản thân bị ai đó kéo vào sâu bên trong tâm thức .
- Nhanh ! Mau đi đến Viễn Thần Hồn Mộ cứu ta !!!
- Mộng Điệp ??? Mất tích từng ấy năm bây giờ lại chủ động liên lạc lại với ta cơ đấy !
- Tiểu tử ngươi bớt phí lời đi ta nói rồi đấy đừng có để ta nói lại lần nữa mau đến đó giúp ta mau lên đi nếu như muốn cứu cả Ngọc Phong Các.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện